Saturday, October 30, 2010

Giấc mơ lạ

Trời áp thấp nhiệt đới. Tôi hôm qua đã đoán trước được. Chiều về chưa tắm mà da đã căng ra, chuẩn bị sần lên rồi nổi mề đay là đủ biết. Tới gần sáng mới mưa, lành lạnh, tưởng là sẽ ngủ lâu, ai ngờ...

Papa kêu con em dậy đi học, mình được ngủ tiếp, nhưng vẫn bị ngắt quãng. Ngủ lại, tưởng đi luôn một giấc, ai dè trăn trở theo một giấc mơ, mới phát hiện ra lâu nay mình quá vô tâm, hay vô tình, vô trách nhiệm thì đúng hơn.

Mơ thấy mình trở lại cái trường mình học lớp 3, lớp 4 ngày xưa. Nhưng mà vẫn thấy mình lớn. Rồi mình đi tìm người thầy, một trong những giáo viên mình thương nhất từ đó tới giờ, thì hay tin thầy không còn dạy nữa mà lâm bệnh, trốn biệt mọi người. Mà tự nhiên lúc đó trong mơ lẫn thực mình khóc quá trời khóc, lúc dậy cũng thấy gối ướt. Rồi mình cũng tìm được thầy, thì thấy thầy không còn nhìn thấy nữa, chỉ lờ mờ nhận ra mình qua giọng nói. Rồi những hình ảnh của đời thầy hiện ra trong cuốn album, toàn là thời mà mình muốn dấn thân.

Một cú điện thoại kết thúc giấc mơ. Tỉnh dậy mà mình vẫn còn sờ sợ. Vội vàng, quính quáng online, tìm được một vài thông tin ít ỏi của ngôi trường đó. Trường nghèo mà, làm gì có website. May mà tìm được số điện thoại. Lại hồi hộp gọi, chỉ sợ không ai bắt máy vì hôm nay là thứ 7. May, có người bắt, mừng vì người ta nói thầy vẫn dạy ở trường, cơ sở bên kia, 2h chiều thầy lên học gì đó trên trường, gọi qua đó may ra gặp.

Đoạn cuối thì nó không đẹp như mình nghĩ. Mình nói chuyện được với thầy, nhưng thầy nói: "Thực tình là thầy không nhớ Thiên Thanh, thầy chỉ nhớ Trần Quang thôi.". Trần Quang là 1 đứa bạn học chung với mình hồi đó. Trước khi mình chuyển tới, nó giỏi nhất lớp của thầy, rồi nó bị mình soán ngôi, thi cái gì mình cũng trên cơ nó, tới bây giờ cũng gần như vậy, vậy mà... Xin được số điện thoại của thầy, mà bần thần từ chiều tới giờ, nên chả biết gọi sẽ nói cái gì.

"Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay

Mười năm khi phố khi vùng đồi
Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời..." (TCS)

3 comments:

DT said...

Đã tự hỏi lòng, đã đi tìm và đã liên lạc được. Như vậy là bạn Blue đã có một tấm lòng rất đẹp rồi. Nghe ấm lòng lắm đó. Thích quá đọc được thêm cảm xúc của Blue qua bài Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời, cám ơn. Lâu lâu khi thấy cuộc đời hững hờ thì hát bài này nhe:

Hãy cứ vui chơi cuộc đời
Dù ngày mai em như chim bay
Bỏ quên đây một người
Hát bên trời gian dối
Dù ta như con đường dài vắng người.

Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày, TCS

guy said...

tên hay lắm
nghe rất bình yên và xưa xưa

Skyblue Nguyễn said...

@Bác DT: cảm ơn bác đã an ủi. Hôm đó nghe xong quả thật tâm trạng của em cũng xuống dữ lắm, mà ngồi nghĩ lại chắc mình bị chọc ghẹo thôi! Mình gây ấn tượng với người khác cỡ nào mình có thể tự đánh giá được mức độ mà. (chứ giờ mà xúi em gọi cho thầy cô cấp 3 thì em phải lựa người dữ lắm, hôm nào có dịp kể trên blog sau hen bác!).

@Jazzy guy: dạ cảm ơn anh, tên này dì em đặt giùm chữ lót, papa e lúc đó chỉ kêu đặt tên là Thanh thôi. Sau này thì có nghe nói chắc ảnh hưởng từ Trần Thiện Thanh nên mới ra á!