Tuesday, November 02, 2010

Lát cắt năm 12

Tự nhiên bài trước nói về thời đi học, mà bây giờ bỏ lửng sợ sau này quên (trí nhớ ngắn hạn, bà con thông cảm!!!). Nhớ nhiều quá thì người ta hổng tin mình nói thiệt (vì bây giờ còn nhớ rõ nhiều chuyện nhỏ nhặt hồi học lớp 1 lận) nên nói năm gần gần thôi hén, là năm học 12.

Mới đó mà cũng 3 năm rồi, lẹ quá. Ngày rời trường thì cũng không nghĩ nó lâm li, bi đát hay gì gì hết, chỉ biết học xong là phải đi ra (chứ không lẽ lưu ban???). Tới lúc chính thức ra rồi, đi học trường khác hay đi thi thứ nọ thứ kia, mới bắt đầu cảm thấy mình không quay về được nữa, mà nếu có trở lại bối cảnh đó, vị trí đó, mình và những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ, ứng xử theo một chiều hướng khác rồi, nên tốt hơn hết là đừng quay trở lại, để hình ảnh nó mãi mãi bất biến, lung linh thì hơn.

Năm 12, năm thi cử, thời nào cũng vậy. Thời xưa thì nó áp lực theo kiểu thời xưa, rớt tú tài anh đi trung sĩ chẳng hạn. Thời bây giờ nó có áp lực của thời bây giờ. Nhưng riêng mình thì thấy áp lực rất ít, có chăng là áp lực phải thành người lớn trong nay mai. Ở môi trường đó thì mọi người cũng hiểu, người ta một sẽ không có áp lực gì lắm, hoặc sẽ áp lực kinh khủng, dẫn tới tâm thần là chuyện đương nhiên. Mình thuộc loại lè phè, không cao không thấp, không dằn vặt không sân si, cái gì của mình trước sau gì mình cũng tới, người ta nghĩ mình chậm nhưng mình tới đúng hạn hay sớm hơn một chút là được, chạy tùm lum mắc công vấp té.

Bởi vậy, năm 12 với Blue, kỉ niệm khá nhiều, mà đa số là kỉ niệm ăn chơi (một nụ cười đầy mãn nguyện). Thậm chí cúp học cũng có, chỉ là trời mưa, làm biếng hay cả đám dụm lại đòi nghỉ, vậy là nghỉ, Trường Blue thì nó lạ hơn trường khác 1 chút, năm 12 mới là năm nhẹ nhàng tình cảm nhất, học 1 buổi 6 ngày, không chính khóa chi cả, không lao động vệ sinh, không trực thư viện, quậy càng thêm quậy.

Năm 12 vơi những buổi trưa ăn hàng ăn quán, ngủ lại trường chờ tới chiều đi học thêm. 7 đứa cùng học thêm 1 chỗ, đi bằng taxi cho oai. Tới chỗ học leo xuống, vô nhà cô chia tiền ra, mỗi đứa phải trả bằng đúng 1 vé xe bus. Hôm nào đón taxi trễ là y như rằng đi học trễ, tới nơi cô chọc: "Hồi nãy tui thấy 1 đám lố nhố trước trường đón taxi nè nha, bị bỏ nên mới trễ phải hông???".

Năm 12 với những chuyện tình chớp nhoáng, tụi nó cứ thủ thỉ: "Già già, con nói già nghe cái này nè!!!", dù là sau này đứa còn trụ, đứa thì không, mình vẫn phải nghe.

Năm 12 với cuốn đề cương sử muốn nát vì vần vò trong tay, chứ chẳng phải vì sôi kinh nấu sử. Mình được miễn làm kiểm tra là ngồi giả bộ ngủ để đọc cho tụi nó chép trong giờ kiểm tra 1 tiết. Rồi cả buổi chiều đốt sách sử trong sân Lam Sơn khi thi tú tài xong.

Tú tài ở VN bây giờ, có thể nói là rớt khó hơn đậu. Ganh đua, tàn sát nhau là ở thi đại học (một thủ tục mà nước ngoài ai cũng dẹp). Người bình thường thì khoe con mình đậu ĐH, người danh giá hơn xíu là khoe con mình đậu trường top 10, hơn xíu nữa là có con  thủ á gì đó, hay chí ít tên cũng đăng trên báo rồi mua 1 nắm highlighters về tô xanh tô đỏ (đảm bảo bữa đó nhà đó tiêu thụ hết nửa sạp báo là ít!!!).

Phong cách lè phè, không thích làm nổi. Giáo viên ai thân rồi thì thân lắm, không thân thì mình cũng kính, nhưng đừng để mình khinh. Phải xài chữ khinh mới đúng, không phải là ghét. Đừng nghĩ ở môi trường sư phạm kiểu mẫu thì giáo viên sẽ trở thành thánh sống. Giáo viên cũng là người, cũng có đố kị, nhỏ nhen. Đôi khi là tức tối với học sinh, hoặc giận cá chém thớt.

Cả lớp mình mãi mãi không quên được anh Tư laptop, người được vài mẩu tin tuyên dương về tin học hóa giáo dục gì gì đó. Đối với lớp mình, blog lúc đó trở thành 1 thứ ám ảnh khi kết thúc bài giảng luôn là: "Các em có thắc mắc, ý kiến gì thì cứ post comment lên blog của thầy, thầy sẽ trả lời. Bài tập muốn được sửa phải có trên 5 comments, còn không sửa làm gì!!!". Hồi dân tình râm ran năm đó Toán thi trắc nghiệm, bạn ấy được dịp mang laptop vào dằn mặt cả lớp. Nỗi khiếp sợ đè nặng lên 15' đầu giờ giải tích - kiểm tra đầu giờ - làm trắc nghiệm, 3 câu thì 4 - 3 - 3, 2 câu thì 5 - 5. Hình như nhớ đứa cao nhất được 5đ.

Bong bóng Toán trắc nghiệm vỡ òa. Bạn quay sang bắt mọi người trình bày theo khuôn mẫu ... của bạn. Nghĩa là trình bày theo thứ tự dòm của mình là sai. Không dưới 3 lần lên bảng bị bắt bôi 1 câu viết dở để viết lại 1 câu tương tự đảo ngữ!!! "Hễ thầy nhắc em là em sai, em bị trừ điểm." May tía má chả bao giờ quan tâm con cái học mấy điểm, không chắc tui liều mình với bản!!!

Năm 12 mới thấy nhiều khi giáo viên chủ nhiệm không làm học sinh hòa đồng hay thoải mái hơn, mà chỉ là thủ tục. Lớp D mà 3 năm chủ nhiệm là 3 cô dạy Lí, mà nguyên lớp đa số là ngu môn này mới khiếp. Mình không đi học ông Phiệt chắc cũng toi đời. (bạn nào ở Saigon chắc biết bác này)

Năm 12 với thầy Phúc dạy Hình xì tin bán bún ốc. Trước khi đi thi thầy nói: "Đứa nào đậu ĐH là thầy cho ăn bún miễn phí. Đậu mấy trường ăn mấy tô, đậu thủ khoa cho ăn từ sáng tới chiều!!!". Thầy lúc nào cũng muốn bảo vệ quyền lợi hs, nhưng bị người có thâm niên làm lơ, thầy cũng không dám phạm thượng lắm nên rồi cũng dĩ hòa vi quí.

Ấn tượng nhất năm 12 có lẽ là việc thay ngựa giữa dòng giáo viên Văn. Sau 1 tháng đầu lây lất với "ác phụ áo đen", đa số đều nói: "tao học ban D nhưng thi ban A là chủ yếu, D sao mà bơi nổi???". Chưa  từng thấy ai có thể giết chết mạch văn của mình một cách dã man như vậy. Hết 1 tác phẩm chả có gì ngoài chữ "tố cáo". Lần đầu tiên Blue cũng được nếm mùi dưới trung bình Văn vì "không biết cách làm bài" trong khi hễ ai viết linh tinh, cái mở bài chiếm gần 1 đôi giấy thì được đánh giá cao. Một học kì đầy phẫn uất, cứ đinh ninh 1 tương lai tăm tối cho bản thân!!!

Qua học kì, cô Văn khác vào thay. Một cuộc hồi sinh ngoạn mục. Tới những thằng lười nhất lớp mà cũng học thuộc thơ. Bài đầu tiên cô chấm, cô phê: "Phân tích tốt, viết dào dạt cảm xúc, cần phát huy!". Ngồi so đi so lại cái bài hồi đầu năm, tự thấy mình viết chả khác là bao! Cuối năm học hết chương trình sớm, năn nỉ cô ôn lại giùm bài của hk1, bà cô phải thốt lên: "hồi đó chúng mày học cái gì thế này, bài chép thiếu lung tung hết vầy sao đi thi ĐH?". Cuối năm, sau hết mọi thưởng phạt, cô hỏi lớp có muốn nhắn nhủ gì với cô không, lớp trưởng đại diện nói: "Cô là cứu tinh của cuộc đời tụi con, không có cô tụi con không biết ra sao!". Nói tới đó thôi mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe, vì xúc động cũng có, vì uất ức vỡ òa cũng không ít.

Cuối năm chụp hình chụp ảnh, quay clip tùm lum. Lâu lâu cứ có đứa up lại lên facebook, lại nhớ, lại bồi hồi. Nhưng đã nói rồi, không quay trở lại được đâu! Tụi bây giờ là những người khác, những tính tình khác. Ai từng thường ai chưa chắc đã tiếp tục thương. Bây giờ nhiều đứa nhìn nhau, chào hỏi xã giao là chính. Lắm khi phải hỏi dò tình hình của nhau thế nào, để biết đổi thủ của mình có gì rồi mà rục rịch nhào tới: đi học, đi intern, đi làm ...

Thôi thì dẫu gì cũng qua, kết thúc một thời tươi đẹp, không quá nhiều toan tính, dối lừa.

P/s: trước khi viết không nghĩ là sẽ viết dài vậy, thở phào!!!

2 comments:

BeBo said...

Gắng giữ lại bài này nghe bé, xem như 1 hồi ức rất thật, rất dễ thương, cô thích!

Skyblue Nguyễn said...

Dạ, con cảm ơn cô Th. nhiều lắm. Hôm bữa mất blog con cũng kịp copy lại 1 bản rồi cô, chép qua Word mới thấy nó dài quá trời!!!