Tuesday, November 09, 2010

Nghĩ về tương lai

Khi rảnh thì hay nghĩ lung tung, chả biết có gọi là sớm hay không nữa. Bây giờ là sem 6 rồi, qua năm là out. Đi học tiếp, lúc nào cũng muốn, quan trọng là học cái gì, ở đâu, có hợp với mình hay không.

MBA thì chắc chắn phải học, mà cũng chẳng thể đi đâu ra khỏi cái xứ này. Bữa giờ cũng tự dọ vài trường ngoài, rồi về dọ với bố. Haiz, dĩ nhiên là bố không muốn mình đi đâu cả, vì bố biết chắc rằng chỉ cần 1 phút mình có dịp ra khỏi đây là coi như bố mất con. Hic, thật sự thì nó cũng không nghiêm trọng như bố nghĩ, nhưng bố cần con cái ở bên mình, dù sướng dù khổ thế nào cũng là có nhau.

Học tiếp ở trường mình thì cũng ổn, nhưng ngót nghét 4 năm chỉ quanh quẩn ở một nơi kể cũng hơi nhàm. (tự hỏi các bạn trường khác học bachelor không bốn năm có nhàm không ta? chắc không, vì họ có nhiều quãng nghỉ hơn mình.)

Lại quanh quẩn chuyện mình có thực sự hợp với cái mình đã chọn hay không. Cái này khó trả lời lắm à. Về phương diện nào đó, mình vẫn thích marketing, nhưng cách làm hiện tại ở xứ này có gì đó hơi "tà đạo" đối với mình. Họ tự huyễn hoặc khả năng của họ quá. Họ khoác lên mình chiếc áo marketer làm như tự cho mình luôn khả năng siêu phàm nào đó. Hài, trong khi những người giỏi mình biết, thì chả bao giờ nhận tôi làm cái này cái nọ hay ho hết, toàn "bring our charm to the meeting, that's all!!!". Sáng sớm lên bus, lúc nào cũng cầu mong một giấc ngủ ngon lành tới Bến Thành, nhưng nhiều khi cũng vì nhiều câu nói bâng quơ làm mình chột dạ, bứt rứt không tài nào ngủ được, chẳng hạn như một anh ăn mặt láng mướt (đại khái là đàn ông đỏm, chứ chả phải sang) gặp bạn cũ:
- Lâu quá mới gặp, dạo này phẻ hong?
- Phẻ, vẫn làm việc đều, dạo này tui làm chứng khoán kiêm buôn Iphone xách tay nè, còn ông làm cái gì
- Tui hả, tui làm marketing cho Wonderbuy(*), cũng ok lắm đó
- Là làm gì ở trỏng?
- À, dụ người ta mua những thứ người ta hỏng cần thôi à!!!
...

Haiz, bởi vậy không biết có khi nào mốt mình ra trường rồi lên bus ngồi cũng nói y chang vậy không ta, tiêu!!! Bạn kia khuyến cáo mình đi market tới bachelor là đủ rồi, lên cao nữa rồi mình càng thấy mệt vì xa rời thực tế. Mình cũng thấy vậy, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ đi tiếp Ms of Mar. hết, từ lúc chưa đăng kí stream nữa.

Bạn kia nói khả năng thực sự của mình là banking and finance, nhưng không phải làm việc như cái máy, mà có gì đó năng động hơn. Có vẻ như bạn ấy đúng. Điểm của mình cao nhất tới giờ này toàn mấy môn accounting với economics. Cái quan trọng hơn là khi mình học mấy môn đó không stress nặng như khi làm assignment cho marketing.

Cũng không nghĩ là mình hoàn toàn lầm đường lạc lối, chỉ là hợp tới một lúc nào đó thì thôi, giống như bèo nước gặp nhau vậy mà! Không nghĩ cuối cùng mình cũng trở về với banking and finance, cái ngành mình đăng kí hồi thi đại học VN. Năm đó ngành đó hot lắm, trường nào cũng hét ra lửa, thi nhau lập thành tích tuyển sinh đầu vào cao cấp. Năm sau ngành đó nó vặt vẹo như cây chưng tết lúc ra giêng.

Hôm nọ nói chuyện với một bạn học chung tiểu học, giờ học kinh tế. Bản hỏi mình học gì, mình trả lời marketing. Bản nói là vậy sau này mình không nói chuyện nghề với nhau được rồi, vì thế nào cũng cãi lộn, bản học tài chính mà. Khó hiểu nhỉ, tài chính với marketing tưởng phải có liên kết chứ, mạnh ai nấy làm rồi công ty nó ra sao? Hình như ở VN, học ngành gì thì người ta có một cách để thổi ngành đó lên mây, nhất là mấy thứ trực tiếp dính tới cơm áo gạo tiền. Mệt.

Thật sự mình không muốn bon chen nhiều quá. Chỉ muốn đi dạy sau này. Nhưng cũng không muốn để người ta khinh thường mình. Mình thấy hợp thì mình làm, không phải vì muốn có bằng này bằng nọ. Bố mẹ chưa bao giờ quan tâm mình học cái gì. Lúc mình nói muốn học tiếp master, gần như bố mẹ té ngửa. Họ không bao giờ tưởng tượng được có một đứa con học hành tới mức này, thực tế cuộc sống của họ không cho họ phép mơ ước quá nhiều, hay đúng hơn họ không có quá nhiều thời gian để mơ mộng. Bởi vậy lúc nào con cũng biết ơn bố mẹ.

P/s: offer cũng coi rồi, quyết định gần xong rồi, chỉ sợ sau MBA mình lại làm gì đó ... tào lao. 3 years working để học Ms of banking and finance cũng không phải là ngắn, nên khả năng lo ra hơi bị cao!!! (bạn mẹ lúc nào cũng trông học cho xong để kiếm chồng mà cứ đòi học hoài, hehe!!!)

Vintage theo cách của mình - vẫn xài xà bông Cô Ba tới năm 14 tuổi

25 comments:

Tanya said...

accounting and finance đi tới đâu cũng có thể tìm ra việc :)) Tanya học ra bằng financial economics nhưng đi làm thì nghiêng về bên accounting hơn nên mới học thêm để lấy master in accounting. Accounting cũng có nhiều loại và có nhiều challenge lắm. Tanya đã làm acct hơn 8 năm, mình rất thích, mỗi ngày là một challenge mới....numbers can be very interesting :))

DT said...

Blue nên học MBA vì sẽ ứng dụng được vào nhiều công việc hơn, đồng thời cũng nên nghiêng về accounting và finance như Tanya nói để dễ kiếm việc làm sau này. Marketing hầu như cần một personality năng động, những nổ lực liên tục tìm thị trường mới, khách hàng mới, sản phẩm mới, trường tuy có dạy nhưng phải yêu thích mới làm việc được. Bàn vậy thôi chứ còn sớm lắm, Blue cứ học MBA đi, nhiều người ra trường rồi đâu có đi làm đúng được việc mình học đâu, nhưng rồi cũng ổn hết :-)

Skyblue Nguyễn said...

bác DT: tại dạo này có người coi chỉ tay của Blue nói Blue học 1 đằng đi làm 1 nẻo nên đang lo nè!!!

chị Tanya: thật sự thì em không ghét acct nhưng nhiều người nghĩ, nhưng em có vài cái khúc mắc. Một là em mặc cảm em dốt toán (trừ toán số), hai là e không thích "trâu bò", rập khuôn theo đúng kiểu mà mấy cái bằng ACCA, CPA hay CFA yêu cầu. Em muốn làm về số nhưng thiên về dòm số rồi analyze hơn, nên e mới nghĩ sẽ học Ms of BnF,chứ bên VN bây giờ học mấy cái chứng chỉ kia đang làm mode đó c.

guy said...

đi làm bạn gái cho một tình yêu đi

Skyblue Nguyễn said...

là sao anh? một tình yêu nào đó tài trợ tiền học cho em à???

guy said...

ah ko, thấy mọi người căng cơ quá anh dùa tý
ý là san sẽ tâm trí cho tình yêu(trai gái,nhạc nhẽo,sách truyện,du hý...) tý có khi giảm áp lực bớt
--
xà bông Cô Ba chế độ trước giờ vẫn còn ah

Skyblue Nguyễn said...

xà bông cô Ba còn, bán trong siêu thị, nhưng ít ai để ý vì dòm bèo nhèo hơn xà bông ngoại. Em thích nó vì có mùi thơm đặc trưng, bình dị, xài lâu hết nữa, chứ không phải trét lên người một cơ số phẩm mùi trái cây hóa học.

Tình yêu trai gái thì đôi khi nó làm mình mệt hơn là tính chuyện học hành đó, khi khác có dịp sẽ bàn. Sách truyện thì hôm nọ đầu năm đi hội sách tha về 1 lô, chưa có thời gian đọc. Chỉ có đi chơi thì còn được chút xíu vì break sem của em không trùng với người ta, đi chơi nó né chữ "cao điểm" ra, hehe!!!

Tanya said...

a làm financial analyst cũng được :) mà làm việc với số là phải làm toán đó Blue ơi...hihihi....chạy không khỏi toán đâu. Thời gian còn nhiều mà, từ từ suy nghĩ lựa chọn. Như anh DT nói có nhiều người học xong mà đi làm đâu có đúng nghành học đâu nhưng cũng ok :)

A Tanya thấy vui nhưng DT chắc buồn...hihi...Blue gọi DT là bác mà gọi Tanya là chị...hihihi...nghe sướng hết sức luôn bác DT ơi :))

Skyblue Nguyễn said...

cái vụ toán thì nói sao ta, hồi nhỏ Blue học cũng ghê gớm lắm á, sau đó nhờ các bác VN cho Blue hình học không gian tè lè, thêm mấy cái đạo hàm nguyên hàm, giờ cứ sợ, dù chả biết mình sợ cái gì, còn Toán kinh tế thì thoải mái lắm, biết đường tính là ra, chứ chả phải chứng minh tương đương này nọ kiểu VN (giờ vẫn còn sợ!!!).

guy said...

e học trường nào thế
theo anh đoán ko lầm thì em học rất dốt

hờ hờ

Skyblue Nguyễn said...

ừ, e học dốt lắm a, trường e đc coi là sở rác của celebrity bên VN nữa mà!!! E chung trường trung học với bác DT nên anh điện hỏi bác ấy xem sao!!!

guy said...

kaka a ko dám đánh sợi dây thép này đâu

Skyblue Nguyễn said...

sao mà ko dám đánh vậy a? bác DT với anh thân thiết lắm mà, hay anh gọi điện đường dài người nghe trả phí á!!!

guy said...

đàn ông con trai a ko ưng đt
có thì có giờ thì bù khú lai rai lun

Skyblue Nguyễn said...

trời, đang bực mí thằng cha nhậu nhẹt đây!!!

Tanya said...

ý ý Blue nói vậy là anh DT, anh Hoàng, anh Phú, JG buồn lắm đó...toàn là dân thích lai rai không đó Blue ơi :))

guy said...

ngồi bên cạnh anh khi nhậu đi
hết bực ngay
khè khè

Skyblue Nguyễn said...

@Tanya: biet la may chu do hay nhau, co dieu toi hom qua papa em di ve bi 1 thang cha nhau dung trung, bi gio chan di ca nhac rui, thang cha do thi dung nguoi ta xong te, nhap vien luon, haiz!!!

@jazzy: ngoi ke anh co gi vui hong?

Tanya said...

oh bị rủi vậy à. Chúc papa của Blue mau lành nhé, take care.

guy said...

khó mà buồn :")

Skyblue Nguyễn said...

@chị Tanya: cảm ơn chị, hôm nay bố em đi chụp hình này nọ rồi, may mà không sao, chân cũng bớt đau nhiều rồi.

@Jazzy: wondering anh sẽ làm gì cho em hết buồn vì em thấy các ông vô bàn là chỉ focus on cụng ly thui!!!

nguyen7hoc said...

"Phần gạch men...thấy phí" , rồi "Lại nghĩ về tương lai" . Trên mạng ảo mà còn biết tiết kiệm, thì tương lai chắc là đi ... xa lắm ! Thật tình _ Khen.

guy said...

nếu là face thì mình nhấn like cái còm trên :))

Skyblue Nguyễn said...

@bác B.: dạ con cảm ơn bác đã khen. Con nhớ đã viết về phần gạch men ở đâu đó rồi, mà kiếm cùng bài không thấy, à thì ra nó nằm trong comment bài trước!!!

@Jazzy: blogger khác fb chỗ đó đó anh. Nhiều khi lười còm mà cũng phải xuất đầu lộ diện!!! Nhiều khi thấy có nhiều like lại không biết người ta like mình vì cái gì!

Moon said...

Đọc bài này thì thấy đã đọc em rồi, chắc hôm nay em mới đổi giao diện nên thấy lạ !:)
Ủng hộ hết mình vụ đi học nghen, vì nếu để mai mốt có chồng có con, khó thu xếp thời gian lắm đó.