Tính tôi là vậy, tôi không hẳn không thích chỗ đông người, nhưng tôi không thích cảnh 1 số người vây lấy 1 người, chen chân vào vài câu không đầu không cuối, chả biết nói gì, chả biết để làm gì, nhạt!!! Tôi thích đối thoại, trong câu chuyện của tôi, số người vừa đủ hiểu tôi và họ đang nói gì. Nên lắm lúc tôi nổi điên khi mình bị 1 người bạn trên fb tag vào 1 cái ảnh chả - phải - của - cô - ta chỉ để than trời trách đất rằng cổ cô đơn trong thành phố rồi bùm bùm bùm gì đó cả bè cả lũ nhào vào comment rối như canh hẹ.
Hic, mém lạc đề, quay lại nào! Tôi quen chú, một nhạc sĩ, thông qua ... người yêu của chú. Chị này trước là bạn cùng trường cấp 3, hơn tôi một tuổi. Tôi biết hai người trong hai trường hợp khác nhau (dĩ nhiên ai gần mình hơn thì mình quen trước), rồi sau đó mới biết quan hệ của họ, thì mới thân hơn. Tôi cũng không ngờ là khi lớn lên chị lại chọn chú, mọi người có thể bàn tán về khoảng cách tuổi tác của họ, nhưng tóm lại, tôi ủng hộ họ.
Chú, không chỉ làm nhạc, nhưng người ta biết chú nhiều nhất qua nhạc, mà "đánh" chú nhiều nhất cũng qua nhạc, vào khoảng năm 2006. Tôi quen chú sau đó, tôi không tâm lắm mấy cái "nghi vấn âm nhạc" gì đó, vì cũng không ưa gì kiểu lu bu của báo chí VN. Nhiều người nói tôi gan khi dám quen chú - gắn với 1 cơ số scandals nhảm nhảm và tuyên ngôn theo người ta là gây shocked. Tôi thấy bình thường, sống thế nào là việc người ta, muốn làm gì là việc người ta, không cướp của giết người là được, việc gì phải hét toáng lên khi mình không làm được như người ta.
Nhạc của chú, tôi không bàn vì nhạc ai cũng vậy, có bài thích cũng có bài không thích. Tôi thích nói chuyện với chú về những thứ liên quan đến ... người khác. Thơ, văn các kiểu từ Mai Thảo đến Nguyễn Tất Nhiên, Nguyên Sa, Joseph Huỳnh Văn, Thanh Tâm Tuyền ... Tôi và chú gặp nhau khi nghĩ về Saigon của thời xưa cũ. Và chúng tôi sống chậm hơn mọi người nhiều.
Tôi chuộng viết tay hơn đánh máy (dù assignment thì vẫn đánh đều đều, tốc độ không tồi). Tôi thích rèn chữ (vì hay bị chê chữ xấu, dù sau này lớn lên tôi biết nhiều người chê tôi chỉ vì ganh, mà thôi, cho mình cơ hội viết nhiều là được rồi). Vậy là tôi bị chú dụ tới calligraphy. Nghề chơi cũng lắm công phu, tôi tập tành đôi chút với những món nghiệp dư xài vài tuần thì phải mua mới, nhưng ít ra cũng cảm thấy hài lòng. Tôi chưa làm ra tiền, chưa có cuộc sống ổn định nên chưa thể có một gia tài bút viết đồ sộ như chú, nhưng tôi sẽ cố gắng có một gia tài vừa đủ sau này.
| Chữ chú viết - Sách chú - 2010 |
Vài điều nho nhỏ muốn chia sẻ về chú, mối giao tình dẫu chưa lâu, nhưng tôi thấy quí vô cùng, hơn là nhiều người lúc nào cũng tự xưng mình là nghệ sĩ, người nổi tiếng um cả lên, loạn cào cào (sẽ viết một bài về nàng á hậu tui quen). Các bạn đọc tới đây chắc sẽ đoán được chú là ai, chuẩn bị cho tôi review sách chú. (hôm nay mệt, chưa nghĩ được sẽ review như thế nào nên viết bài câu giờ í mà!!!).
9 comments:
chú là ai vậy
đọc kĩ cả bài sẽ thấy tên chú ấy lù lù, không cần nói ra đâu anh, mất vui!
chịu, nhắc tới Joseph chỉ liên tưởng tới Bùi Giáng, hoặc Quốc Bảo
Đọc lời giới thiệu trên vinabook về nội dung cuốn sách của người bạn nhạc sỹ của Blue mới biết được tình cảm gắn bó của tác giả giành cho Saigon, và thấy thêm một sự đồng cảm nữa giữa Blue và người bạn đó. Thích câu Và chúng tôi sống chậm hơn mọi người nhiều khi nói về những ngày tháng cũ. Một nhận xét rất mới và tinh tế.
Dạ cảm ơn bác DT!
Tôi gặp "chú" của bạn một lần, ở 81 Trần Quốc Thảo, uống cafe với vài "chú" như thế. Tôi thích nhạc của "chú". Ấn tượng của tôi là "chú" nhiều tài năng, nhiều đam mê, nhiều kiến thức, và nói thế nào nữa, nhiều tự cao. Một người kỳ lạ và rất đáng để kết bạn.
dạ, chú của em dạo này rời bỏ số 81 ấy rồi, vì những chuyện đau lòng thôi (chú đã viết 1 bài về chuyện này, trên blog của chú). Thiết nghĩ, tự cao thì ai cũng có, quan trọng là mình có chịu được cái tự cao của người ta hay không, nếu nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình, hoặc đem lợi lại cho mình thì cũng chẳng nên lấy đó làm phiền lòng đâu, bác nhỉ?
Chị được tặng quyển sách của "chú em" viết, đọc xong rồi, sẽ mua một quyển khác để tặng người khác. À, mấy vụ lùm xùm đó, chị cũng hay nghe, nhiều vụ cũng vui, hén!
Chú em tặng chị hay bạn chị tặng ạ? tại nếu chú em tặng thì biết đâu em đã gặp chị ở ngoài rồi!!!
Post a Comment