tag:blogger.com,1999:blog-2324097679674509162024-02-23T14:43:09.427+07:00Color of the SkyNgười Saigon, yêu Saigon...Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.comBlogger35125tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-70574699494465690052012-03-16T01:56:00.003+07:002012-03-16T01:56:36.346+07:00Đặt cục gạchHic, tình hình là Blue khá lu bu, đúng hơn là ngó net được chứ không có đủ thì giờ ngồi chăm chú viết 1 bài đủ đầu - mình - tay chân như Blue muốn vì hay bị phân tâm việc ngoài, nên giờ phải lập ra cái danh sách cái gì mình muốn viết, sau này có ngó lại thì nhớ ra mình đã từng muốn viết cái chi. Viết xong cái nào Blue sẽ xóa cái gạch đầu dòng đó đi, hy vọng là danh sách này không quá dài. Có ai ủng hộ Blue hông nè???<br />
<br />
- Trí thức (suy nghĩ cá nhân thui à, chứ trình độ, kinh nghiệm lẫn lương tâm không cho phép mình kết luận cái chi hết)<br />
- Two - line trend (chủ đề coi bộ hấp dẫn và khơi gợi tính tò mò)<br />
- Chữ và tiền (cái này dính dáng tới công việc mới)<br />
- Độc thân<br />
<br />
Tạm thời Blue nhớ nhớ được mấy em này, khi nào nhớ tiếp lại gạch tiếp hỉ? Chúc mọi người ngày đi làm cuối tuần vui!<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://cookingcute2gther.webs.com/thumbnail-580x640.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="http://cookingcute2gther.webs.com/thumbnail-580x640.png" width="362" /></a></div>
<br />Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-85884471045639851942012-01-27T21:09:00.003+07:002012-01-27T21:09:46.918+07:00Tân xuân<div style="text-align: justify;">
Hic, trước tiên là cho Blue gửi lời xin lỗi tới mọi người vì dạo gần đây không blog liếc gì hết. Blue có hứa sẽ cập nhật tình hình việc làm cho mọi người nhưng cứ mấy lần nhìn bản nháp, thấy không muốn nhắc lại những chuyện buồn nữa, nên cũng không ấn nút "publish". Blue chỉ xin nói tóm tắt là Blue đã dừng công việc ở công ty cũ và hiện đang theo những dự án nho nhỏ, có thể không mang lại cho Blue nhiều lợi ích về mặt kinh tế, nhưng ít ra Blue cảm thấy đam mê, có thể bỏ ra nhiều tâm huyết và nhất là được tôn trọng trong lúc thực hiện. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Phần nữa là về cuối năm, Blue bắt đầu quá trình trị bệnh, môt số bệnh vặt nhưng cũng nên theo dõi cẩn thận vì Blue không muốn biến chứng lung tung khiến gia đình lo lắng. Hiện giờ mọi thứ cũng tạm ổn rồi, mọi người đừng lo quá nhe!</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Đầu năm mới, Blue mến chúc mọi người, những cô chú, anh chị gần xa đã một hay nhiều lần ghé qua góc nhỏ này của Blue, được dồi dào sức khỏe để thực hiện được những điều mình mong muốn, sau nữa là gia đình - tình cảm luôn được viên mãn. Có sức khỏe và tình cảm, Blue tin mọi người sẽ được thăng tiến trên con đường sự nghiệp mà mình đã chọn.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Thân gửi đến mọi người bức hình tết (hiếm hoi) Blue mới chụp với mẹ đỡ đầu.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11-3xLRxz2rYe_tUm4M9TftvEHm5tE0jePpeJua3VgIv_XInDwBmFflHiV9O8gDMIoN-R6U02dKHmkB9eaALskyOe87SyTDCJr4EQBtJ_Sp4YlOLFWUpxfqXO-LzFfIqAtoKx3FQWUH4/s1600/IMG_0503.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11-3xLRxz2rYe_tUm4M9TftvEHm5tE0jePpeJua3VgIv_XInDwBmFflHiV9O8gDMIoN-R6U02dKHmkB9eaALskyOe87SyTDCJr4EQBtJ_Sp4YlOLFWUpxfqXO-LzFfIqAtoKx3FQWUH4/s400/IMG_0503.JPG" width="300" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-46363684660118509302011-11-22T09:06:00.001+07:002011-12-16T00:12:52.949+07:00Hùng ca sử Việt<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
Lâu lắm rồi Blue không viết gì về nhạc, kể cũng buồn nhỉ? Không phải không viết vì không nghe đâu nhé, ngày nào Blue mà không nghe nhạc, chắc ngày đó khó sống nổi. Ở nhà thì bật nhạc nghe lúc làm việc nhà. Đi làm thì bật lúc nghỉ trưa hay lúc nào ... tranh thủ được (công ty gần như cấm không được đeo phone khi làm việc, may quá Blue ít nghe phone, nghe 1,2 bài là bỏ xuống). Còn đi chơi thì sao ta, phải tranh thủ ghé cafe để nghe nhạc (dĩ nhiên là mấy quán mở nhạc tin tưởng được, chứ không phải trà sữa nhạc teen đâu à!).<br />
<br />
<a name='more'></a></div>
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
</div>
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
Thôi, lòng vòng 1 hồi là lại lạc đề, quay lại chủ đề chính, nói về DVD đang được bàn tán nhiều nhất của Asia, Hùng ca sử Việt (HCSV). Phải nói cái đĩa này mua truân chuyên dễ sợ. Lúc mới ra thì lần lữa, không biết có ai dám bán không (vì khả năng ở tù là khá cao). Tới chừng biết có bán rồi, thì tới mua người ta hổng thèm bán, vì mặt mình lạ hoắc lạ huơ! Sau cùng, phải trả giá bằng cách mua 1 mớ đĩa khác gần chủ đề (bao gồm những bộ Asia, Paris By Night cũ) với giá trị bằng 4, 5 lần cái đĩa cần mua, người ta mới chịu bán. Cái này sao giống gài mình vậy ta, mà thôi dù sao mấy bộ kia mình cũng cần mua, lưu lại một thời tuổi thơ không quên được nên cũng không lấy làm tiếc nuối gì cả.</div>
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">HCSV, nhìn sơ thì chỉ có 1 dvd thôi, nhưng tới 35 bài! Cái gì làm bạn Blue quyết định mua đĩa? Dĩ nhiên không thể không kể tới nội dung, bối cảnh hiện giờ. Nhưng bên cạnh đó là trailer của dvd này trên Youtube của Asia, và lần này, cái tên "bán đĩa" cho Asia lại hơi bất ngờ, chính là ... ban hợp xướng Ngàn Khơi (BHXNK, đề nghị mọi người đọc khúc sau đừng thấy viết tắt liên tưởng tới xuất nhập khẩu gì à nha!). Vì đã từng có thời gian phụ với ca đoàn nên Blue khá tin tưởng các BHX, nhất là đối với Ca đoàn Ngàn Khơi - 1 cái tên khá nổi tiếng ở Mĩ. Hơn nữa, nếu có sự góp mặt của BHXNK, nghĩa là phần hòa âm sẽ phải thay đổi hoàn toàn để phù hợp với dàn nhạc, với các bè của BHX và ca sĩ lĩnh xướng, Blue sẽ không phải nghe lại hòa âm cũ như các DVD lẻ của Asia trước đây (như DVD Giáng Sinh 2010). Đúng như Blue dự đoán, phần hòa âm của DVD này thực sự hay. Dàn nhạc có lớp lang phả được cái chất "hùng" cần có. Cùng với khả năng của BHXNK, bài nào cũng làm lòng người nghe sôi sục. Xin phép không nhận xét từng bài vì nhiều bài quá, nhưng có 1 số bài Blue thấy rất hay, xem đi xem lại nhiều lần cũng không chán:</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">- Hòn Vọng Phu 1 và 3: tiếc là không có bài số 2, nhưng bài này cả ca sĩ và dàn hợp xướng đã kể lại câu chuyện chiến chinh - chờ đợi vừa giục giã vừa thiết tha. Nếu so sánh bản này với các bản thâu cũ của những thế hệ ca sĩ trước như Duy Khánh, Thanh Thúy thì sẽ khá là khập khiễng vì mỗi thời mỗi khác. Giọng ca của ca sĩ bây giờ đúng là khó mà bì được với ca sĩ bậc cha chú, nhưng cách phối bè, cũng như cái thần khi họ trình bày bài hát đã thể hiện rất xuất sắc. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">- Đáp lời sông núi: hợp ca thể hiện khí thế hừng hực, tư thế ngẩng cao đầu của những người con đất Việt! Cảm thấy thật tự hào. Nếu tìm trên youtube, bài hát này được chèn cho các clip biểu tình tại VN thời gian vừa qua, cảm thấy càng thêm ý nghĩa.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">- Xuất quân: bài hát chỉ có BHXNK biểu diễn, không có lĩnh xướng nhưng hoàn toàn trọn vẹn, càng nghe càng thấy hay.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">- Hội nghị Diên Hồng: bài hát được chọn để mở màn, gần như ứng với tình cảnh hiện nay. Asia "chọn mặt gửi vàng" cho Y Phương và Nguyên Khang thể hiện. Giọng ca sĩ ấm, lúc trầm hùng, lúc cao vút, lúc dứt khoát, lúc lại thiết tha. Cùng với BHXNK, bài hát được đẩy lên cao gấp bội.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Còn nhiều bài hát hay mà Blue không review hết được vì hay quá, chỉ đưa lên 4 bài tiêu biểu thôi. Một phần nữa ngoài các yếu tố ban nhạc, hòa âm, DVD này thành công nhờ ... khán giả. Khán giả đi xem show thì hòa mình vào không khí show diễn, hát theo ca sĩ, rất xúc động. Còn khán giả ở nhà thì đa số coi với tư thế không để giải trí, mà để tìm một điều gì đó đồng cảm với cảm xúc của bản thân với chuyện nước nhà, "quốc gia suy vong, thất phu hữu trách" mà! </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Sau khi xem DVD này, như mọi người đã nói, sẽ cảm thấy mình tự hào vì là một người Việt Nam, với lịch sử Việt Nam và càng phải cố gắng để ngẩng cao đầu khi nghe hai tiếng "Việt Nam": </span></div>
<br />
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: center;">
<span style="font-size: small;">"... Việt Nam Việt Nam tên gọi là người <br />
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời ..."</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">(Phạm Duy) </span></span><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkMERRDpA8sckFXp9bFTu427wk6gaGx2UHPlE-Mv1QhtoKnSmJycC6VFsYJhmjNUqGwvIf92NiAymNFImN2TI4u3BYjK-XxtMyElIvY1r9qT1tgfdiTMYme2PR5fVAcbb-veEPAqmN-68/s1600/khonganh04pb2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="321" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkMERRDpA8sckFXp9bFTu427wk6gaGx2UHPlE-Mv1QhtoKnSmJycC6VFsYJhmjNUqGwvIf92NiAymNFImN2TI4u3BYjK-XxtMyElIvY1r9qT1tgfdiTMYme2PR5fVAcbb-veEPAqmN-68/s400/khonganh04pb2.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saigon yên bình trong quá khứ</td></tr>
</tbody></table>
</div>
</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-79474977704441236362011-11-21T16:08:00.001+07:002011-11-21T16:56:59.802+07:00Kiến<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Trong
văn học từ nhỏ tới lớn thì người ta ca ngợi con kiến dữ lắm. Nào là cần
cù, đoàn kết tùm lum. Nhưng mà Blue thì lại rất là ớn kiến. Kiến nhỏ
kiến lớn, ghét đều, chắc chỉ trừ kiến trúc với kiến trúc sư ra thôi (tại
người ta cũng hay gọi họ là "dân kiến").</span></div>
<a name='more'></a><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Sở
dĩ bạn Blue ghét kiến là vì những lý do rất là thông thường. Kiến lớn
thì cắn đau, sưng, khó lành, có khi còn để lại thẹo. Kiến nhỏ thì lại
đông, chạy lại nhanh, bu bám tùm lum, mà đặc biệt là ... nhột! Bởi vậy
hễ thấy kiến là bạn Blue phải tìm cách tranh cho xa, hoặc là giữ chỗ của
mình đừng để bị kiến bu (còn giết kiến là biện pháp chẳng đặng đừng mà
thôi).</span></div>
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><br />
</span></div>
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Vậy
mà sáng đầu tuần, bước vô phòng, ngay góc mình ngồi, kiến thôi là kiến.
Kiến đen không hiểu từ đâu ra mà chạy tứ tán. Dòm lại, mình có bó bông
hồng đã bắt đầu tàn. Tự nghĩ, không lẽ kiến thích ăn bông ta? Vụ này nhỏ
lớn chưa thấy lần nào. Mà thôi, giết lầm còn hơn bỏ sót, lật đật lấy
giấy, gói bó bông lại, đem quăng trong thùng rác. Về chỗ, lại xử lý tiếp
bọn kiến. Lấy khăn ướt lau khắp một lượt, vẫn còn rải rác, mà kiến vẫn
chạy tung tăng. Để ý, nếu kiến bắt nguồn từ bó bông, thì hồi nãy dọn, nó
phải bu lên bó bông hoặc tờ giấy gói bông chứ. Vậy là lần mò lại coi
thủ phạm là cái gì.</span></div>
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><br />
</span></div>
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Tiêu
diệt được đại đa số đàn kiến cho nó đỡ rối mắt và đỡ gớm. Blue lần mò
theo "lộ trình" chính của "bọn nó", lần 1 hồi ra ... chỗ bà sếp! Má ơi,
bả ăn bịch kẹo không gói ghém gì lại, quăng đó từ hôm thứ 7, qua
weekend, thảo nào kiến không bu mới lạ!</span></div>
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><br />
</span></div>
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Vậy
là lật đật quăng cái bịch kẹo, cầm khăn ướt lau tiếp cái bàn kế bên,
lau cả cho chị ngồi đối diện, nạn nhân tiếp theo. Haiz, ta nói, kiến đâu
ra mà lắm thế này? Một hồi, chừng 15 phút sau khi bắt đầu làm việc,
"nhân vật chính" xuất hiện, hỏi "Ủa sao kiến dữ vậy?", Blue trả lời lý
do rồi được đáp lại một câu gọn lỏn "Ủa vậy hả? Ai biết đâu!", sao hôm
nay nhiều ủa vậy ta?</span></div>
<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><br />
</span></div>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Tiêu
diệt thì chỉ được một phần, còn lại phải ngồi thấy con nào đi ngang là
"dứt điểm". Trời hỡi, có khi mình đang đánh máy, nó bò lên mu bàn tay,
chịu không nổi, da gà da ốc có nhiêu nổi lên hết trơn. Tới hết giờ sáng,
tay chân mình lạnh ngắt, hic hic, đi làm mà còn hơn đi đánh trận nữa!!!</span></span>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-76123258909373383982011-08-29T18:13:00.000+07:002011-08-29T18:13:02.765+07:00Đi làm (4)<div style="text-align: justify;">Đến người giỏi nhất cũng hông biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Câu này bình thường ai nghe cũng thấy nhẹ, nhưng tới lúc đụng chuyện mới là thấy nó nghiêm trọng tới mức nào. May mà mình chưa tới nỗi vậy. Dù gì cũng thở hắt ra 1 tiếng cho nhẹ lòng 1 chút.<br />
<a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Trải nghiệm, nghĩa là phải chịu rồi mới suy ra được, cái gì là hợp với mình, cái gì không. Những chuyện không hợp, dù nhìn thấy thì nhỏ, nhưng để nó càng âm ỉ thì càng to, nếu mà không can đảm bứt nó ra một lần, thì hậu quả càng thêm tệ. Mình bắt đầu cảm thấy như vậy. Nền giáo dục mình thụ hưởng, tư tưởng trong đầu mình mang, hình như nó bắt đầu "trỗi dậy" mạnh mẽ, vậy là mình hết "ngoan". Trong chuyện này mình chả nói được ai sai ai đúng, chỉ là khác hệ qui chiếu mà thôi. Một cổ hai tròng, trước sau gì nó cũng trật khớp! </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Lại phải ra quyết định, những quyết định mang tính sống còn, khi mà mình cần bình yên hơn bao giờ hết. Hay tại cái số mình vậy nhỉ, đã chấp nhận an phận mà sóng gió nó cứ thổi lên? Mình sợ mình quá, hồi trước còn thấy khóc lóc, còn biết nghẹn lời, bây giờ thì ai nói gì cũng vậy, mặt tỉnh tới rợn người.Chỉ nghĩ và nghĩ, nghĩ và đau. Dẫu biết đó chỉ là cách nói của người ta, mà mình vẫn bị dao động. Bây giờ chỉ biết "tiên trách kỉ", khúc còn lại đem bỏ, vậy cho nó nhẹ nhàng.<br />
<br />
Tình cảm và công việc, 2 thứ này hình như đừng nên đi theo nhau, trước sau gì cũng đập nhau chan chát. Vậy còn tình cảm sinh ra từ trong công việc thì sao nhỉ? Nó đâu có xấu, nhiều người tốt với mình quá, giờ nói ngoảnh mặt làm ngơ, nhắm mắt bước đại, sao thấy khó khăn ghê. Đúng là bèo nước gặp nhau, hợp rồi tan, tan rồi ... (hy vọng có ngày) hợp.<br />
<br />
Cảm ơn một người đã luôn chuẩn bị cho mình tinh thần đúng lúc, dù đôi khi nó chỉ là một lời cảnh báo "vu vơ". Ừ thì người ta hiểu tính mình quá rồi, nhắm mắt cũng đoán được, kể cả quyết định sắp tới của mình. Chỉ là lúc nào thì nên quyết định thôi, lại đắn đo đây. Yêu cầu lớn nhất bây giờ là gì nhỉ: "Đã quyết định công việc thì phải bỏ tình cảm sang một bên!", vậy mà mình quyết định công việc xong lại bị tình cảm nó níu kéo, khổ gì đâu!!!</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-67722858938994326672011-08-17T22:10:00.000+07:002011-08-17T22:10:22.333+07:00My singleness (2)<div style="text-align: justify;">Tự dưng hôm chủ nhận coi Thay lời muốn nói, bật trúng ngay cái đoạn cô MC nói: "Hễ là con gái, khi yêu ai phải tỏ ra yếu đuối, để được người ta chăm sóc, nâng niu thì tình yêu đó mới bền. Còn hễ mà cứ tỏ ra quan tâm, săn sóc cho người ta thì trước sau gì người ta cũng bỏ chạy!" Thở dài một tiếng cho bản thân, vì nghĩ là nó cũng đúng với mình.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Hình như ai quen mình, chưa nói là yêu, cũng đã nghĩ mình rất mạnh mẽ. Hình như cách xử lý mọi thứ của mình vô tình đã che giấu đi cái yếu đuối vốn dĩ bên trong. Mình vốn rất cần một bóng tùng quân để chia sẻ cơ mà, nhưng sao chẳng ai hiểu được nhỉ? Mà càng mạnh mẽ, thì người ta càng thấy người ta "không có việc để làm" và sự có mặt của người ta cũng "không ảnh hưởng đến đời mình mấy" (trích lời khuyên của một chị trong cơ quan).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tự dưng hôm nay thấy đau, rất đau. Mọi thứ như một cuốn phim chiếu chậm. Nhớ những lần đi chơi, lạnh cóng, co ro trong một vòng tay tưởng chừng như sẽ ôm mình trọn đời. Cuối cùng thì vòng tay cũng lạc lỏng, mình vẫn phải tự lo cho mình. Khi nghĩ là mình đã đồng điệu với một người, thì định mệnh cũng trớ trêu. Đau không thể tả. Đâu là duyên, đâu là nợ?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Lúc trưa ngồi nói chuyện với con bạn chí cốt, nói được một bụng chuyện, nhưng rồi cũng ngổn ngang, thay vì thanh thản. Mình không làm được như nó, không vỗ ngực nói thẳng "Tui sống không cần đàn ông!", nhưng vẫn cứ lo lắng cho người ấy, và rồi "riêng chiều nay em biết một mình em".</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mình chấp nhận chuyện chờ đợi, kể cả cho một thứ mênh mông, vô định. Nhưng sao mình vẫn thấy đau, hay là mình đang thấy uất thì đúng hơn. Lúc sáng có người khuyên "sống thì đừng nên đàng hoàng quá" nhưng hình như mình chả dám làm gì hơn, mình không cho phép mình như thế.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: center;">"Khi ta mỉm cười và nói không sao</div><div style="text-align: center;">Là khi ta biết mình đau xé lòng không ít" </div><div style="text-align: center;">(Nguyễn Phong Việt)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i>viết cho một đêm nặng lòng</i></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-78766555684870021592011-08-14T20:22:00.000+07:002011-08-14T20:22:58.688+07:00Đi làm (3)<div style="text-align: justify;">Blue tính viết tiếp những thứ kì trước còn dang dở, nhưng thiệt ra là chưa có hứng (hay mất hứng ta?) và cũng hơi lu bu, mọi người thông cảm hén! </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Hơn một tháng đi làm, lãnh được những đồng lương đầu tiên, về đưa cho mẹ hết. Tự dưng lúc đó thấy rất là buồn, những gì mình làm ra quá nhỏ nhoi so với công sức ba mẹ nuôi mình tới giờ này, mà ba mẹ có bao giờ kể lể đâu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Một tháng đi làm, cuối cùng cũng nhấc được cái suy nghĩ nặng nề mà Blue đã nói ở <a href="http://skybluenguyen.blogspot.com/2010/12/sap-toi-le.html#more">đây</a>. Nhiều người cũng bu quanh, hỏi Blue chia tay có buồn không. Thực ra là không, thấy nhẹ nhõm thì đúng hơn. Hình như tình cảm nó ra đi từ từ, nên tới lúc dứt là dứt thôi, không uỷ mị khóc than hay dằn vặt gây gổ gì cả. Im lặng, tất cả chỉ là im lặng.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Hình như 6 năm cho Blue cái tính tự lập, đứng vững nhiều quá. Mọi thứ do mình tự xử lý, thì bây giờ cũng vậy thôi. Tại sao lại phải buồn khi mình đã không làm gì sai trái. Hôm nay đọc blog của chị một người bạn, thấy viết toàn trúng ý mình: "Xin hãy thành thật nói rằng tình yêu xưa đã hóa thành tro bụi. Vì phượng hoàng chỉ có thể sống lại từ trong đống tro tàn, trái đất chỉ có thể sinh ra từ một vụ nổ, con người chỉ có thể ra đời trong nỗi đớn đau của mẹ. Và nói rằng mình đau hóa ra là cho mình một cơ hội để tái sinh sau một cái chết của tình yêu." Bởi vậy mà Blue cũng đi tìm hạnh phúc mới (cái này chị Moon biết chị Moon hen!)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Thực sự chưa bao giờ trong 6 năm nay, Blue cảm thấy bình an và được chia sẻ nhiều như bây giờ. Chưa biết mọi thứ trong tương lai như thế nào, nhưng bây giờ, ngay lúc này Blue cảm thấy rất ổn. Chỉ phải tội, dạo này Blue bị chán ăn. Mọi thứ không thực sự nghiêm trọng nhưng Blue cứ thấy ngán, nếu không có người đó chắc 1 ngày Blue không thèm ăn đủ 3 bữa luôn quá!</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Nào giờ Blue nói Blue rất là thích giỏ xách. Bây giờ Blue thấy giảm giá mà không bước vô coi luôn, không biết mình có bị gì không ta? Tối hôm qua mẹ cũng hỏi sao dạo này hông đi ngó ngó coi giỏ nữa đi. Trả lời mẹ, tự nhiên con chán quá. Không biết vì thay đổi môi trường hay lòng mình thay đổi nữa. Mẹ nói dạo này Blue ốm đi rồi, trừ cái mặt thì nó cứ tròn tròn nên người ta ít để ý. Haiz, tự nhiên thấy giận mình quá, lớn đầu rồi cứ để mẹ lo, đúng là "có con 100 tuổi lo đến 99 năm".</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Giờ đây tự dưng lại thấy thời gian của mình quá là rộng rãi (hơn người bằng tuổi). Chẳng lẽ trước đây những lo lắng, áp lực làm mình khủng hoảng tới vậy sao ta? Bây giờ mình thích một người, mình đi thiệt chậm, từng ngày từng giờ. Mình không hối không thúc, hình như mình sợ người ta ngợp. Vì mình biết ai cũng cần thời gian để chấp nhận những xao động trong lòng, để biết mọi thứ là nhất thời hay là duyên số.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Bây giờ chỉ ước có ai ở kế bên hát mình nghe bài này: </div><div style="text-align: justify;">"Này em, đừng dấu muộn phiền trong mắt sâu<br />
Ðừng giấu bàn tay trong tóc mây<br />
Hãy tựa đầu lên vai anh<br />
Em sẽ thấy muà xuân về rất nhẹ từ trái tim anh nồng nàn yêu em" (Từ Công Phụng)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Em cảm ơn chị Moon vì đã mang người đó lại gần em!</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-26430684729871186712011-07-28T17:07:00.000+07:002011-07-28T17:07:46.208+07:00Đi làm (2)<div style="font-family: inherit; text-align: justify;">Hôm nay công việc có phần hơi giãn giãn ra nên Blue lại lên kể lể với mọi người đây (hông có thâm lạm giờ làm đâu à nha!). Blue viết tiếp kì trước nên đánh số tiếp theo luôn há, cho nó dễ xác định độ nhiều chuyện của bản thân.<br />
<a name='more'></a></div><div style="font-family: inherit; text-align: justify;"></div><div style="font-family: inherit; text-align: justify;"><b>5. Góc sân và khoảng trời:</b></div><div style="font-family: inherit; text-align: justify;"></div><div style="font-family: inherit; text-align: justify;"><div style="text-align: right;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><a href="http://www.dimensionsguide.com/wp-content/uploads/2010/07/Dimension-of-a-Terrace.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="228" src="http://www.dimensionsguide.com/wp-content/uploads/2010/07/Dimension-of-a-Terrace.jpg" width="320" /></a>Blue làm ở lầu 6, tầng cao nhất nhà. Vì là tầng mới xây thêm, cơi nới ra đủ chỗ cho nhân viên làm việc nên lầu 6 không phải để tùm lum vật dụng như mấy tầng dưới. Dôi ra ngoài là khoảng sân nhỏ để rửa ly này nọ. Mỗi ngày Blue đi sớm (vì nhà xa), ra ngoài đó, nhìn qua bên Tổng Nha CS (dù bây giờ đã đổi chủ), có cái gì đó man mác trong lòng. Blue thích ra ngoài này vì không khí khá trong lành, làm Blue nhớ tới những ngày học cấp 3 với những tán cây xanh bên khung cửa sổ. Đúng là "Cả một trời yêu bao giờ trở lại".<br />
(Ảnh minh hoạ bên hông từ Google, chứ nếu góc sân theo kiểu L'Anmien thế này thì chắc nhân viên ùn ùn giành nhau ra ngoài sân ngồi làm quá!!!) </div><div style="font-family: inherit; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: inherit; text-align: justify;"><b>6.Ăn trưa:</b><br />
<br />
Lúc đầu khi nhận việc ở chỗ này, Blue cũng thoáng lo. Ngay quận 1, tiền lương mới đi làm, lạng quạng hổng đủ tiền mua cơm. May sao, khu văn phòng của Blue toạ lạc ở một địa điểm không sang lắm, đại khái là một khu dân cư tầm trung, nên giá cả cũng có phần hợp lý (đương nhiên là đừng bon chen kiểu cơm trưa văn phòng cà phê máy lạnh rồi!!!).<br />
Bữa đầu tiên, Blue ra cái chợ nhỏ vắt ngang 2 con đuờng đến văn phòng, thông ra cái hẻm kế bên. Đồ ăn ở đây nấu được (nghĩa là trên mức chấp nhận được, dưới mức ngon tuyệt hảo tới mức "miếng ngon nhớ lâu") nhưng giá cả thì khá mềm so với địa thế. Giá phải chăng một phần do đây chỉ là khu chợ nhỏ chen lẫn khu dân cư, không bị tính thuế hoa chi (tự người ta buôn bán nhiều họp thành chợ thôi), phần nữa khách ở đây cũng đa phần là bà con lối xóm, dân lao động nên bán mắc thì bán cho ai. Ra chợ chủ yếu là ăn mấy món nước như bánh canh, nui, đặc biệt là phở (bạn Blue là một tín đồ của phở, vụ này nói sau hén, chỉ biết là kỉ lục tuần trước Blue đã ăn trừ hao cho tuần này đi siết răng hết có ... 4 lần phở thôi à!).<br />
<br />
Mấy bữa sau, có 1 chị được dịch vụ cơm văn phòng giới thiệu, vậy là kêu cơm khi lười đi hoặc sợ mưa. Cơm ở đây nấu cũng tàm tạm, Blue không thích không ghét, tại nó hông thể nào ngon bằng cơm mẹ nấu ở nhà rồi.<br />
<br />
Một lần tình cờ, nhờ sếp chỉ, Blue biết được một quán cơm bình dân gần chỗ làm. Ở đây đồ ăn thay đổi thường xuyên, không sợ ngán, mà đặc biệt là rẻ bất ngờ. Từ tuần trước đến giờ, Blue ăn ở chỗ này thường hơn mấy chỗ kia, do Blue thích ăn cơm nhất và một lý do đặc biệt, bài sau Blue sẽ chia sẻ. Quan trọng là ăn ở đây không chỉ no bụng, êm túi mà sau khi ăn, lúc nào Blue cũng thấy thoải mái lạ thường.<br />
<br />
====================================================<br />
Hôm nay tạm thời chỉ chia sẽ được với mọi người tới đây thôi, tại Blue cũng chưa biết viết gì cho số 7 nữa (nhưng biết đâu sáng mai lại nảy ra). Sáng giờ trong đầu cứ nhớ tới mấy câu:<br />
<br />
"Yêu nhau trong lo âu, biết bao lần tha thiết nhớ mong"<br />
rồi lại "Chỉ cách một mặt hồ, mà muôn trùng chia xa"<br />
<br />
Hây da, hông lẽ mình "tương tư" thiệt rồi sao ta, có nên liên hệ chị Moon làm mai không nhỉ? (thiệt là đau ... đầu!!!)</div><div style="font-family: inherit; text-align: justify;"></div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-39656812432183512592011-07-24T21:12:00.000+07:002011-07-24T21:12:44.205+07:00Đi làm<div style="text-align: justify;">Vậy là Blue đã đi làm được trọn 3 tuần (hí hí nghĩa là 1 tuần nữa tới ngày lãnh lương đó mà, tính kĩ lắm!!!). Trước khi đi thì Blue cũng hơi hồi hộp. Thực ra lúc kí offer thì tỉnh queo hà, nhưng gần tới ngày "lên dĩa" thì bao lo lắng kéo tới, như hồi Blue học gần xong đại học vậy đó, nào là mình có biết làm gì hay không, rủi người ta giao việc mà mình không biết bắt đầu từ đâu thì thế nào, có bị đuổi giữa chừng hông, rồi có bị "ma cũ" ăn hiếp không, tùm lum hết.</div><div style="text-align: justify;"></div><a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">Nhưng may mà cuối cùng mọi thứ ổn cả. (thở phào cái rột, hihi) Vì 3 tuần này có nhiều thứ xảy ra quá, nên Blue tóm từng đoạn nhỏ cho mọi người dễ theo dõi hén!</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>1. Hai bà chị già</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Là 2 sếp của Blue trong những ngày mới lò dò vào làm việc. Hai chị lớn, chồng con đề huề rồi, nên thấy Blue thì thương lắm, chỉ bảo từng chút một (Blue thuộc dạng sợ làm sai nên hỏi nhiều mà chưa bao giờ thấy 2 chị bực hay kêu "đợi xíu nữa" dù nhiều lúc công việc réo liên tục), không chỉ trong công việc mà còn cả trong cách cư xử khi đi làm với người này, người kia. Vì Blue nhỏ nhất công ty nên hai chị toàn kêu là "mặt trời bé con", gặp ai mà kêu Blue bằng "chị" là nói liền: "Chị cam đoan với em là nó nhỏ nhất nhà mình rồi, đừng kêu chị, em nó xỉu!!!". Dù có nhiều kinh nghiệm trận mạc cũng như trụ ở đây lâu (theo từ của 2 chị hay xài là "một trong những gương mặt mốc") nhưng 2 chị không ép Blue phải suy nghĩ theo cách của 2 chị. Blue còn nhớ ngày đầu tiên vô, sau những thủ tục tìm hiểu qui chế này nọ thì 2 chị dặn: "Việc ai cũng nhiều, cái quan trọng là em tự sắp xếp công việc như thế nào theo ý em, 2 chị không can thiệp, miễn em hoàn tất được mọi thứ đúng hạn, không chết chìm trong mớ việc là được!". Đặc biệt là khi Blue bắt đầu đi làm được vài ngày, bắt đầu nghe những thông tin nhiều chiều về chỗ làm, 2 chị không nói là đúng hay sai, mà chỉ phân tích ở nhiều khía cạnh, còn sàng lọc, tin thế nào là do Blue. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>2. Điều chuyển</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ở chỗ khác thì sao Blue không biết, nhưng ở chỗ Blue làm thì điều chuyển là chuyện thường ngày ở huyện. Chỗ nào thiếu người mà cấp trên thấy mình có khả năng là nói chuyện để điều mình đi liền. Blue vô làm được gần 1 tuần thì sếp gọi lên. Hồi lúc Blue mới ra trường, nộp đơn vô đây thì Blue ứng tuyển làm marketing, nhưng mà tới lúc nhận việc thì lại là planning assistant. Bây giờ sếp hỏi có muốn quay lại marketing không. Blue chịu, vậy là làm một cái short interview với sếp bên marketing, rồi chờ quyết định "ra đi".</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Lúc interview thì thấy bình thường, vì được thì làm, không thì thôi. Tới lúc quay về phòng, 2 bà chị, dường như đã biết chuyện từ lúc Blue được sếp gọi, mặt buồn so. Blue cũng hông biết sao hết, nửa muốn đi nửa không. Nhưng mà công việc là công việc, phải rạch ròi. 2 chị không giữ nhưng mà cũng thấy nao nao. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Bên mkt thiếu người 1 phần là do có người xin nghỉ. Blue cũng lo lắng trước ngày dời chỗ lắm, không biết mình được đổi là do sếp thấy mình có thể làm, hay do người ta nghỉ mình lấp chỗ đỡ. 2 chị cũng lo, nên hình như cũng "xi nhan" cho sếp mới của Blue. Vì vậy, trước khi chính thức nhận việc mới, sếp với Blue cũng nói chuyện với nhau thiệt nhiều. Sếp nói không phải tự nhiên người ta cho Blue đi, phải làm được thì mới cho đi, ở trong công ty cũng có nhiều người muốn qua mkt hay ứng tuyển từ đầu, mà rồi làm lâu ngày cũng đâu có được qua.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Trong những ngày chờ điều chuyển, Blue cũng không thoải mái lắm. Chẳng phải bị o ép khó dễ gì, nhưng người sắp đi khá là lừng khừng trong việc bàn giao công việc cho mình. Có lẽ cổ cũng nghĩ nhờ cổ nghỉ nên mình mới được "cất nhắc". Mà cổ càng hổng muốn nói thì Blue càng đeo theo hỏi quài, hehe (coi coi ai lì hơn ai?).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Cho tới giờ thì Blue làm marketing executive được hơn tuần rồi, mọi chuyện cũng khá ổn, trừ khi bị push vì mấy cái quảng cáo thôi.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>3. Bánh mì heo quay</b></div><div style="text-align: justify;">Cái này là món ăn sáng yêu thích của bạn Blue. Trước đây Blue rất là ít khi ăn sáng, dù biết là nó không có được tốt lắm, nhưng mà lúc trước đi học trễ trễ, toàn canh bữa trưa ăn luôn. Bây giờ đi làm thì phải ăn, không thì đói, hông có sức làm, nói gì nói Blue cũng sợ xỉu ngay giữa chỗ làm lắm. Tuần đầu đi làm còn tung tăng đi ăn sáng với nhỏ em họ của ... người dưng. Ai dè hết tuần nó đi học hè, mình một mình, vậy là lân la đi tìm đồ ăn sáng gần chỗ làm.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ở chỗ làm đi bộ lên tí xíu có xe bánh mì của hai ông bà. Bữa đầu hông biết, Blue mua bánh mì thịt bình thường, ăn cũng ngon, nhưng lúc chờ mua, thấy ai tới cũng gọi bánh mì heo quay, Blue quyết định hôm sau ăn thử, coi tại sao người ta mua nhiều vậy. Hehe, đúng là không thất vọng, bánh mì cực ngon! Thịt nạc nhiều hơn mỡ (trong khi xe bánh mì gần đó cũng bán bánh mì heo quay, toàn mỡ, chắc ra cạnh tranh với 2 người già này quá!), ướp vừa miệng, không lạt quá như mấy tiệm heo quay hay làm, da thì giòn vừa, không quá cứng (phù hợp với răng niềng như bạn Blue). Bởi vậy Blue khá là trung thành với xe bánh mì này. Hôm nào không biết ăn gì là lại bánh mì heo quay, còn không thì bánh mì thịt, bánh mì trứng (chiên bằng bơ hay trét trong ổ bánh mì á, thơm dã man!) hay bánh mì xíu mại (cũng thơm ngon không kém). Mỗi tội ăn tầm 3 ngày thì Blue phải ngưng một đỗi 1,2 ngày gì đó, sợ nóng, lở miệng (bị đeo niềng mà, lở một cái thêm cái niềng nó cọ vô nữa, thê lương lắm!).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>4. Tình cảm</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ở đây mọi người kiêng gọi chữ "công ty", thường thay bằng "cơ quan", mà hay gọi nhất là "nhà mình". Ngày đầu Blue đi làm không hiểu tại sao chị phó phòng nhân sự lúc giới thiệu Blue với mọi người lại nói: "Chào cả nhà, hôm nay nhà mình có thêm một người.", sau này mới biết ở đây "cơ quan là nhà, đồng nghiệp là anh chị em". Nhờ vậy Blue cũng đỡ căng thẳng khi hoà nhập vào môi trường mới. Cũng có những tình cảm nho nhỏ làm Blue ... xao lòng (chưa biết xao tới cỡ nào đây???) và những tình cảm làm Blue da diết, như với 2 bà chị chẳng hạn. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Chuyện Blue đi làm kể hoài chắc hông hết. Bây giờ chữ nghĩa tới đây thì viết tới đây thôi. Tuần sau công việc của Blue giãn hơn 1 tí, sẽ kể mọi người nghe sau hén. Giờ Blue đi ủi đồ, ngủ sớm mai đi làm đây!!!</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-44175978949535476982011-06-28T12:52:00.001+07:002011-06-28T12:53:07.482+07:00Đi chơi về<div style="text-align: justify;">Đúng nửa đêm, tính gõ mấy chữ thông báo tin tức cho mọi người thì server của Blogspot bị điên, làm mình điên theo, ôm gối đi ngủ. Bây giờ mới vào kể lể được đây, chứ dạo này lu bù, lâu lâu xẹt xẹt comment được chút đỉnh là mừng lắm rùi.<br />
<a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;">Đi Mũi Né về, bao nhiêu phấn khích muốn đăng hình bị xì hơi khi cái thẻ nhớ bỏ vô máy nào cũng hông đọc được, chắc do virus đợt trước dính nặng quá đây nè. Đợt này Blue đã có 1 cái "hide away" trip đúng nghĩa, vì trừ những người Blue nói thì hông ai biết Blue đã đi chơi về rồi. Mấy đứa bạn khác trường thi xong hỏi: "Đi chơi chưa dị bà?", mình chỉ đáp gọn lỏn: "Đi rồi, về gần nửa tháng rồi!!!". Nhờ vậy mà đi chơi hông bị hỏi thăm hay đòi quà, mà có đòi chắc cũng không biết mua gì, hải sản xách lên xe khách chắc nó đuổi xuống gấp!!!</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Chuyến này đi chơi hài lòng một phần cũng nhờ lúc đặt phòng liều mạng theo kiểu "dân chơi chơi cho tới" nên ở ngay cái chỗ phục vụ tốt, chỉ cần xài hết tiện nghi trong khu nghỉ là đã muốn hết ngày hết giờ, trừ lúc đi ăn thì ra ngoài thôi, tại Blue thấy đi biển mà gọi nhà hàng đem steak lên thì nó hơi lạc quẻ. Nghe nói cái khu nghỉ sắp sửa đổi tên thành một cái tên Tây nào đó mình đọc mãi không hiểu nghĩa. Dù tên nó bây giờ cũng đang nửa Tây nửa ta, nhưng ít ra còn hiểu được chút đỉnh nó muốn đem lại cho mình cái gì, tự nhiên giờ đổi, chắc mốt giá cũng đổi theo!!! </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Với một người có tâm hồn ăn uống như Blue thì đi chơi là dịp lí tưởng để ăn. Sáng lăng xăng ăn buffet, ít món mà được cái món nào nấu cũng ngon, ra hồn ra vía. Đồ uống cũng nhiều loại, đặc biệt chỗ này pha cafe ngon, hông có lạt phè hay dở dở ương ương như mấy chỗ khác. Trưa hay tối thì tung tẩy qua mấy quán hải sản nổi tiếng đã ăn mấy lần, lần nào cũng thấy ngon. Mình hông đại gia tới mức phải bắt và thịt nên hông sợ nó cân thiếu. Xế chiều lạng ra hồ bơi uống trà chiều, ăn bánh ngọt, cuộc sống thanh đạm chỉ có thế!!! (vậy mà nỡ lòng nào cái thẻ nhớ hư, huhuhuhu!!!)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Nếu so sánh giữa Vũng Tàu và Mũi Né thì Blue thích đi MN hơn (trong vòng 1 năm mà đi 3 lần là hiểu rồi á). VT chỉ được cái gần hơn, mà cũng đâu gần hơn bao nhiêu, đã ngồi xe rồi thì ngồi cho đáng vậy. MN yên tĩnh, 10 giờ đêm là đã thấy vắng hoe, giờ đó chỉ có nước ở trong phòng coi tv, lướt web rồi đi ngủ sớm, sáng dậy sớm đi càn quét quầy buffet. Còn VT giờ nào cũng đông đúc, hỗn tạp, đặc biệt là đông "dân ở ngoải" vô dữ quá, chịu không nổi. Ăn uống thì còn đáng để nói hơn. Trước khi đi Blue dự tính vì vật giá leo thang, một bữa ăn ngoài sẽ khoảng cỡ 500 ngàn. Tới chừng đi ăn, bữa mắc nhất mới gần 400 ngàn, mà vẫn có đồ ăn đem về tối ở trong phòng nhấm nháp. Đặc biệt có bữa ngán đồ biển, chạy lưng tưng một hồi thấy tiệm kebabs tấp vô, khiêng hai cái to nhất về, chưa tới 100 ngàn. Còn ở VT, nói thiệt 500 ngàn hông ăn được một bữa ra hồn, đừng đòi hỏi tới tôm cá ê hề.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Xong phần đi chơi, tới phần đi về. Chơi xong rồi phải lo làm, nhàn cư vi bất thiện mà. Về tới nhà, 1 ngày sau, cảm giác thất nghiệp chiếm lĩnh tâm can, chả hiểu sao nữa. Vậy là nộp đơn vài chỗ, kiểm tra vài nơi (vì nộp cho ngân hàng, bị bắt làm test đó mà!!!). Có chỗ nộp vì thích, có chỗ chỉ nộp vì ... bạn mình xúi nộp chung cho vui. Có chỗ mình không đậu, cũng hông có buồn, vì đâu phải chuyên môn của mình đâu. Hơn nữa, mình biết mình không được chọn vì mình không hợp với môi trường đó, chứ đâu phải tại mình dốt, nên cũng chẳng nặng lòng.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Đúng 30 ngày sau khi thi môn cuối, trong đó bao gồm cả đi chơi, họp mặt bạn bè các cấp, các kiểu, chờ điểm, mình được offer job ở công ty mình muốn làm với mức lương vừa phải (có thể là ít so với nhiều "anh tài" nhưng với mình trong thời điểm này là chấp nhận được). Thứ 5 đi phỏng vấn, chị phỏng vấn (sẽ là sếp tương lai của Blue) nói: "Thứ 2 đi làm nha em!!!". Hết hồn, tại nghĩ mới phỏng vấn có 2 vòng, còn 1 vòng nữa, lật đật dạ mà quên tuần sau nhà có việc, về nhà hôm sau hốt hoảng gọi cho chị HR xin dời lại một tuần, may mà cũng được ưng thuận. Cuối cùng thì cũng đạt được điều mình muốn, có việc làm trước khi 21 tuổi.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ngày hôm nay, ngày Blue 21 tuổi, Blue ở nhà, tối Blue đi conference của công ty!!! (nghe sao thấy mình giống workaholic quá dậy nè!!!!) </div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-60868387394319493662011-05-28T22:33:00.000+07:002011-05-28T22:33:16.967+07:00Xong<div style="text-align: justify;">Cuối cùng thì cũng xong, hơn 2 năm trời lụi hụi với biết bao tiền của, bạn Blue nhà ta đã học xong. Học xong và vẫn chưa có việc làm, rầu thay!!! Bởi vậy, tốt nghiệp bằng với thất nghiệp mà, có vui sướng chi đâu.</div><a name='more'></a> <br />
<div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Những ngày đi học cuối cùng, tự tạo cho mình sự nhẹ nhõm bằng cách ... đi học với một chị bạn. Phải nói là tuần đó sống khoa học ghê gớm. Sáng thức dậy đón bus xuống gần nhà chỉ, rồi chỉ ra chở mình đi ... ăn sáng. Hai đứa làm hai tô phở ứ hự rồi tung tăng lên trường. Lên trường thì ngồi vừa soạn bài ra học (chớ hông có liếc liếc ngó ngó mấy cái slides của ông thầy đâu nha), vừa canh cái nhà hàng - nông trại trên facebook. Chiều học xong lại được chở về, đi ăn chiều. Tối về nhà ăn cơm với bố mẹ, thật là lành!!!</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tưởng gì ngày vui ngắn chẳng tày gang, chị bạn thi xong trước, Blue còn 5 ngày ì ạch tự lên trường. Môn sau là môn tự chọn, lại là bài tập, nên ở nhà nhiều hơn lên trường ôn thi. Ở nhà thì có ôn gì đâu, toàn là ngủ, trước ngày thi một ngày mới lên trường trả sách rồi làm bài ôn luôn, liều mạng quá cỡ. Vừa làm bài vừa đánh dấu mấy thứ mình quên, rồi tối về coi lại cho nó đỡ phân tâm lúc làm bài. Vậy mà chiều hôm sau cũng qua, thiệt là nhẹ nhõm.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Thi xong hết, trong lòng tự nhiên thấy là lạ. Nửa vui vì thi xong, nhưng nửa lại nao nao. Kỳ này không phải là nghỉ giữa kỳ như những lần khác, mà là nghỉ luôn. Bắt đầu từ đây bản thân phải tự vận động. Tự nhiên thấy mình nhỏ nhoi quá. Lần đầu tiên đâm ra không thoải mái vì thấy mình trẻ, tào lao thấy ghê. Nhiều người thì vẫn rủ mình đi chơi cho khuây khoả, xả hơi rồi tùm lum lí do khác. Mà cũng chả muốn đi, mình đâu có gì căng thẳng đâu, chỉ là thấy bấp bênh, bỡ ngỡ thì đúng hơn.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Thôi chuẩn bị mọi thứ, thứ 3 này đi Mũi Né, về nếu có hình sẽ đưa lên, hihi!!!</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-79923859488181112342011-04-13T23:12:00.001+07:002011-04-13T23:14:40.238+07:00Niềm vui nho nhỏBlue có một niềm vui nho nhỏ ngày hôm qua, âm ỉ trong lòng tới tận hôm nay. Ngày này thì Blue biết mấy tháng rồi, nhưng mà hổng được nói ra, ác dễ sợ (mình nhiều chuyện mà!!!)<br />
<a name='more'></a>Thật sự Blue và mọi người không trông chờ một sự kiện ồn ào hay lu bu kiểu siêu sao. Chỉ là một người mình thích nhiều năm, chia sẻ cảm nhận của mình (góp ý nhiều hơn khen) và nghe anh chia sẻ vì sao nó lại thế này, thế nọ. Ấm cúng, chân tình, chỉ vậy là đủ, đôi khi số đông làm không khí thành ra loãng, tào lao. (Blue không nói Blue hay hơn ai hay mê hơn ai hết, chỉ là Blue giữ gìn hình tượng theo cách của mình thôi.)<br />
<br />
Trong lúc nói chuyện, anh có chia sẻ chuyện về Việt Nam hát. Blue nói thẳng, tốt nhất là không. Thà anh cứ đi qua casino ở Cambodia hát, mình qua chơi rồi nghe, thoải mái cho cả người hát lẫn người nghe. Một khi đã hát mà cứ bị bó buộc điều này lẽ nọ thì thôi đừng hát cho rồi. Blue thích nên Blue muốn bảo vệ hình tượng ở một mức độ nhất định, không vì sự hâm mộ của mình mà thành ra cuồng nhiệt thái quá, dẫn tới những thái độ, cư xử không hay (điều này Blue đã thấy rõ khi có 1,2 tấm hình rò rỉ trên facebook).<br />
<br />
Thôi nói nhiều rồi, post hình!!! Mọi người có gì thắc mắc comment nha, tại Blue cũng hông biết kể từ đâu hết.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVBKYt5GKWTJsMY6853o61Jv53L_CRx-guLn4hc7vOK6G2KHh5-XIK0CMkZ_giIfLPeKoDbdGLd2M1i3F4klwQfL1gStFNcrSe51haD3lS7cYFEL7ne-s7atC2Qm0crGu1vtgRTvHJuHk/s1600/IMG_3748.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVBKYt5GKWTJsMY6853o61Jv53L_CRx-guLn4hc7vOK6G2KHh5-XIK0CMkZ_giIfLPeKoDbdGLd2M1i3F4klwQfL1gStFNcrSe51haD3lS7cYFEL7ne-s7atC2Qm0crGu1vtgRTvHJuHk/s400/IMG_3748.jpg" width="265" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5cnUamAI6tBh0cU6jhAqxCuV6Lz2flfPv8JOXn5zIgrhtO3a9UMz4JZGDa-eGwT3phtzOGS-jT2IiYiy9QItyR7f1uDnAM88ZtpQAiktwKrQIrUK-_IuU5are06LOk_yc2UMMCR2qjQc/s1600/IMG_0001.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5cnUamAI6tBh0cU6jhAqxCuV6Lz2flfPv8JOXn5zIgrhtO3a9UMz4JZGDa-eGwT3phtzOGS-jT2IiYiy9QItyR7f1uDnAM88ZtpQAiktwKrQIrUK-_IuU5are06LOk_yc2UMMCR2qjQc/s400/IMG_0001.JPG" width="400" /></a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3bo7OsfK7BaL1c1GQ35IkYNd4985-ycMe226AgO1MJe1lLR4Vgg9Dm5SrFfG4y9DOKUYxeEKC1clMwx55dVVU7R-l9rqatCKLQef-LL_W_mL69i_haugoqTbonQrI_8ljaruqNBh_OJk/s1600/IMG_0002.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3bo7OsfK7BaL1c1GQ35IkYNd4985-ycMe226AgO1MJe1lLR4Vgg9Dm5SrFfG4y9DOKUYxeEKC1clMwx55dVVU7R-l9rqatCKLQef-LL_W_mL69i_haugoqTbonQrI_8ljaruqNBh_OJk/s400/IMG_0002.JPG" width="400" /></a></div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-88885978488868234932011-04-12T22:31:00.000+07:002011-04-12T22:31:03.673+07:00Special dayHôm nay là 1 ngày rất đặc biệt, không phải vì nó là ngày giỗ tổ.<br />
<br />
Một ngày đã chờ đợi bao năm, cứ tưởng như đang mơ.<br />
<br />
Đại khái là phấn khích quá, không nói nên lời, không biết viết gì, hẹn bà con ngày mai hay ngày mốt.<br />
<br />
Đêm nay làm sao mà ngủ đây???Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-91155237164292448852011-03-19T22:38:00.000+07:002011-03-19T22:38:30.408+07:00Nhật ký niềng răng (2)<div style="text-align: justify;">Vậy là cuối cùng sau hơn 1 tháng làm đủ trò, cái khung sắt đã xuất hiện trên hàm răng Blue. Mấy nay lu bu quá, học kì cuối rồi, nên không lên đây bàn tán với mọi người được. Kể vắn tắt quá trình niềng răng thôi, vì lâu quá quên mất ngày cụ thể rồi. </div><div style="text-align: justify;"></div><a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">Theo lời những "tiền nhân" đã đeo niềng được lâu, thì khâu gắn cái niềng lên răng là khủng khiếp nhất, nhưng Blue thấy nó không có hề hấn gì, chỉ là cảm giác lạ khi có 1 thứ mới xuất hiện trên cơ thể mình, như đeo cái nhẫn hay sợi dây chuyền, mà lúc này là cái răng, thế thôi. Với Blue công đoạn ngán nhất là ... tách kẽ răng. Mỗi hàm sẽ có 2 cái răng phía trong ở 2 bên dc chọn làm cột trụ cho cái niềng sau này, nên tụi nó sẽ được ưu tiên tách kẽ 2 bên với những cái răng hàng xóm, tạo khoảng cách để gắn khung niềng sau này. Vật liệu để tách răng là cục cao su màu xanh lá cây. Lúc nhét vô thì không thấy gì, tới chừng ăn là khỏi nói, khó chịu vô cùng. Bình thường ăn thịt dính răng ai cũng muốn cạy nó ra càng nhanh càng tốt, còn bi giờ cái cục này mình không được cạy (có cho cạy cũng không được, nó nhỏ mà có võ mà!!!). Chưa kể khi nhai, cái cục cao su này sẽ "giao lưu" với hàm còn lại, tha hồ mà ê ẩm. Chắc tại vì vậy nên Blue chỉ ăn được cái gì mềm, không phải cắn xé và món dễ thấy nhất là cơm với canh (đạm bạc, thích hợp với thời bão giá). Chắc nhờ dạo này ăn nhín lại vậy nên hôm rồi gặp chị Moon được khen ốm ra (khoái dã man!!!).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Gắn niềng thì vui vui, vì trên mỗi niềng có 1 màu khác nhau, nhìn kĩ mới thấy. Vậy là mấy đứa học chung cứ bắt Blue nhăn răng ra cho tụi nó đếm coi răng nào màu gì. Gắn niềng xong thì thấy răng mình nó yếu đi, vì nó đang phải gánh 1 cái khung mà. Bởi vậy Blue phải né những món cứng, dai để răng đỡ làm việc nhiều. Ăn xong là lon ton đi đánh răng, vừa sạch vừa đẹp (không thôi người khác dòm vô biết mình mới ăn món gì liền). </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Nhờ đi niềng răng mới biết, Blue có 1 cái răng khôn đang mọc được 1 nửa ở hàm dưới. Hồi nhỏ Blue bị hư răng, nhổ 2 cái răng cắm. Giờ cái răng khôn mọc lên ngay chỗ 1 cái răng hồi xưa đã ra đi, tiết kiệm không gian, không "đâm xuồng bể" như bạn Blue hay bị, đỡ phải mổ lấy răng khôn ra. Hàm dưới của Blue răng hơi thưa nên lúc bắt đầu niềng không phải nhổ, giờ có thêm cái răng này, ông bác sĩ nói là vừa đẹp, hehe.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Chuyện bên lề: Số là ông nha sĩ làm răng cho Blue vốn là dân Tây học (í là đi Tây dìa á mà), trẻ tuổi (sn 67), đẹp trai, đại khái là dễ khiến các "hiệp nữ" nhà ta động lòng tà (dù là ổng đã có vợ, 1 bà vợ già, mà chắc tại bả giàu). Lần đầu gắn niềng hàm trên cho Blue (mỗi hàm làm cách nhau 1 tuần), ổng rất là tập trung, vì hàm này bị hô mà. Lúc ổng bắt đầu bôi keo, gắn từng cái mắc cài lên răng, mọi người phải dạt qua 1 bên, tắt đèn hết, chừa cái đèn ngay trên đầu của Blue cho ổng cắm mặt xuống gắn thôi!!! Nghe kể tới đây thì lũ học chung với Blue bắt đầu nhao nhao: "Mày làm gì khi miệng mày và trai đẹp cách nhau chưa tới 1 gang tay hả con kia? Sao không tranh thủ???". Blue im re, chúng nó đòi tuần kế tiếp Blue làm hàm dưới sẽ bu theo hộ tống để có gì "tranh thủ giùm". Trời hại kẻ gian, tuần sau tới hàm dưới, đơn giản hơn, bà vợ già của ổng mới là người ra tay, không có phim hay để coi!!!</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">===============================<br />
Tạm thông báo tình hình với mọi người là như thế, sau này cách 1 tháng Blue phải tới chỉnh cái khung siết răng lại 1 lần, hy vọng sẽ ổn và sẽ được tháo nhanh. Còn chuyện tương lai thì sau khi suy nghĩ tùm lum, cộng với tình hình xã hội hỗn loạn hiện nay (với bao tin đồn đổi tiền tá lả làm Blue phải đi kím người dò la), bạn Blue quyết định tạm thời chưa đi học Master. Chưa khi nào mà quyết định "bỏ học" lại làm Blue thanh thản như lúc này. Có người sẽ thấy tiếc hay nói Blue suy nghĩ này nọ gì đó, nhưng cũng như cô giáo tư vấn nói với Blue: "When you don't know what to choose, please do not choose anything!". Bỏ ra mấy chục ngàn trong hoàn cảnh hiện nay là một việc không hề đơn giản, hơn nữa thật lòng Blue không toàn tâm toàn ý cho MBA, nếu bây giờ nhào vô thì sợ trước sau gì cũng hỏng. Chi bằng đi làm một thời gian, cơ hội nào tới thì ráng tận dụng, nếu không cũng biết rõ hơn mình muốn học cái gì. </div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-18095330232299127232011-02-19T23:33:00.000+07:002011-02-19T23:33:45.405+07:00Nhật ký niềng răng<div style="text-align: justify;">Hồi đầu năm, Blue đã quyết định sẽ làm 1 việc mang tính chất bước ngoặt cuộc đời: đi niềng răng. Thật ra chuyện này mẹ Blue đã muốn làm lúc Blue 10 tuổi, mà đình lại vì lúc đó mắc quá, mà Blue lại nhát (chính xác là tới bây giờ vẫn nhát nhưng thôi, liều mạng!).</div><div style="text-align: justify;"></div><a name='more'></a><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">Đáng lẽ là ngay từ lúc mới dc nghỉ học là đã phải đi làm răng rồi, nhưng kẹt tết nên cứ hẹn lần hẹn lữa (ráng câu giờ là được thêm 3 tháng nữa rồi, mà nghĩ tới hè lu bu làm là khỏi đi chơi luôn). Lúc 10 tuổi lỡ làng 1 lần không niềng, tới lúc mười mấy tuổi thì Blue lại không chịu làm vì sợ không ăn thua (thấy mình già, răng cỏ thay hết trơn, xương hàm cứng ngắt). Ai dè bây giờ gặp lại bạn thời tiểu học, hồi đó răng nó còn lởm chởm hơn mình, mà bi giờ đi niềng gần 1 năm mà cải thiện thấy rõ, vậy là đi niềng. Mẹ Blue thấy Blue chịu đi niềng thì mừng lắm, cứ đốc thúc hoài, dù Blue sợ ... nhổ răng (phải nhổ để có chỗ đẩy răng vô bớt).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sau khi tìm hiểu đã đời từ bệnh viện tới phòng mạch tư, cuối cùng quyết định làm thì phải nhổ 2 cái răng nhỏ kế răng nanh (theo dân tình đồn đãi là thuộc dạng nhẹ, nhổ ít nhất, có người đi 4 cái chưa tính răng khôn, khiếp!). Thật sự hồi nhỏ lúc thay răng sữa thì Blue khá là khoái nhổ răng, cứ 1 tuần cho đi 1 cái. Rồi tới lúc thay răng, bị sâu 1 cái răng cắm, bi kịch bắt đầu từ đây. Lần đó phải nhổ, chích thuốc tê mà nó hông tê, coi như nhổ sống, về nhà nằm bẹp dúm từ tối tới sáng luôn. Từ đó Blue hận phòng nha các loại, nghe tới tiếng kềm khua loảng xoảng là hồn vía lên mây, haiz.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Lần này cũng vậy, nghe nhổ răng là Blue muốn xỉu rồi. Ông nha sĩ thì trấn an: "Chú nói con là chú nhổ hông có đau. Nãy con tới sớm chút là thấy cái cô kia, cổ cũng nhát y chang con, chú nhổ 1 cái xong cổ kêu nhổ luôn cái còn lại đi kìa!". Sau khi suy tính thiệt hơn, Blue nghĩ ra bệnh viện nhổ tiền mê thì tốn thêm 2 triệu, còn nhổ ở đây luôn thì miễn phí, thôi hy sinh vậy, chịu đau từ từ cho nó quen. Vậy là tối hôm qua Blue đã nạp 1 cái răng cho chú nha sĩ. Nói chung là chú này hổng có quảng cáo tà la, hổng đau thiệt, Blue phải công nhận là ổng mát tay, hết thuốc tê chỉ thấy hơi ê chứ không đau hay hành sốt (vì máu Blue hơi loãng nên sợ khó cầm lại). Sau khi gây tê rồi là Blue phó thác số phận cho ổng. Thấy ổng bứng cái răng ra 1 cách khó khăn (phải ngừng lại mấy lần, đổi kềm nữa, mà Blue có biết gì đâu), về nhà mẹ mới nói: "Tới lúc ổng ghị răng con ra thấy ghê quá mẹ đâu có dám dòm, đi qua chỗ khác, tới lúc ổng nói xong mẹ mới quay lại đó chớ!". Trùi ui, đi theo để uỷ lạo tinh thần mà đem con bỏ chợ vậy đó hả trùi?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Thứ hai này Blue sẽ làm nốt cái còn lại, hy vọng là nó cũng suôn sẻ như cái này. Có điều rầu là nhổ cái này thì không sau, nhưng cái tiếp theo người đời sẽ dễ dàng phát hiện ra mình sún răng, huhu. Nhổ răng xong ông nha sĩ còn lôi ra cái hàm thạch cao ổng nặn cho mình, mới thấy hàm răng mình nó xấu thấy ớn! Nghe nói sau nhổ răng còn có nhiều trò ... ấn tượng hơn. Thôi, cố gắng vì hàm răng đẹp! (trùi ui bố mẹ Blue tính kĩ lắm, nói niềng xong là vừa đúng học master xong, đi làm có răng đẹp, bó tay luôn!)</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com12tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-85705164536479546172011-02-12T21:39:00.002+07:002011-02-19T23:36:30.325+07:00Ăn tết<div style="text-align: justify;">Máy tính đã về với bản làng, hihi, nên hôm nay Blue post bài mới. Hông biết mọi người năm mới phát tài chưa nè?</div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Năm nay nhà Blue ăn tết đơn giản lắm, mà chắc tại thấy ai cũng vậy. Blue thì nghĩ đi chơi cả năm lúc nào cũng có dịp đi, không lúc này thì lúc khác, nhưng chỉ có tết là đủ mặt mọi người trong nhà để quây quần, vui vẻ nên cũng không muốn đi đâu nhiều. Mấy năm trở lại thì mỗi nhà sống riêng, vì nhiều lý do, nên quây quần dịp tết là đủ vui. Hơn nữa, tết tới thì nơi công cộng đông đúc, dễ nảy sinh tệ nạn này nọ, đầu năm mà rắc rối cũng hông ai muốn cả. Bởi vậy tết này cả nhà túm tụm lại nhà dì Blue, ăn uống rồi gầy sòng, một phần không thể thiếu của tết. Để góp phần giữ giá tiền tệ cũng như bảo an con tim, mỗi ván chơi có 1000 đồng, ai máu me lắm mới đặt tới 10000. </div><div style="text-align: justify;"><blockquote>Có một điều Blue vẫn băn khoăn, đó là chuyện chúc tết trước khi nhận lì xì. Cái này thì Blue biết mỗi nhà mỗi khác. Nhà Blue thì ít có chuyện này, vì thiết nghĩ lo lắng cho cha mẹ thì lúc nào cũng phải suy nghĩ tới, tấm lòng của mình thì cha mẹ cũng hiểu hơn ai hết. Với người ngoài, Blue có thể chúc họ những lời mà Blue mong tới với họ thật lòng, nên nghĩ tới đâu nói tới đó, nhiều khi nó không vần điệu như mấy bài soạn sẵn. Không biết Blue suy nghĩ vậy có gì sai không. Ở nhà Blue có một nhân vật, theo cách nghĩ của Blue là hơi bị kẻ cả. Sáng mùng một ai cũng vui vẻ lì xì qua lại (không cần chúc, chỉ hiểu lấy lộc là chính), người này lại bắt mọi người phải chúc tết mình rồi mới lì xì, như một kiểu thử thách người ta: "Muốn lấy tiền của ông hả, hông dễ đâu nha, cũng chua lắm!!!". Tới khi mấy đứa con nít "múa mép" xong, người này móc hầu bao (1 cọc tiền mới đổi chứ ko phải bao đỏ) và phát cho mỗi đứa 2 tờ rồi nói: "Nè, chống biển người!!!". </blockquote></div><div style="text-align: justify;"> Một trong những chỗ đông người mà Blue đi là đường hoa Nguyễn Huệ. Từ lúc đường hoa bắt đầu làm mấy năm nay, năm sau bao giờ cũng thất vọng hơn năm trước. Đặc biệt năm nay nhìn không hiểu gì luôn, chắc tại nghệ thuật sắp đặt cao siêu quá, mình đạo hạnh chưa tới nên chả biết mớ kẽm sắt đó nói lên cái gì. Chưa kể ở mấy điểm giao nhau giữa đường NH và những con đường nhỏ xung quanh là những bồn hoa cao lớn bằng tre uốn bắt chước nguyên si từ bùng binh Điện Biên Phủ (khác chỗ cái bồn hoa bùng binh làm bằng inox). Bù lại, đường sách là một ý tưởng khá hay, chỉ tiếc không gian chật hẹp làm mọi thứ thành ra xô bồ.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mấy ngày tết mới cảm thấy được người Saigon mình ít cỡ nào, mới thấy đường sá, cầu cống bấy nhiêu đã là quá đủ cho dân Saigon, không cần xây cất gì thêm (nhưng sau tết là suy nghĩ lại ngay). Từ khoảng 28 tết tới hết mùng 3, ngày nào cũng đi Saigon - Thủ Đức, chặng nào cũng ko tới 40 phút, đã gì đâu. Một năm được khoảng một tuần thấy không khí nó đỡ hỗn tạp, quí làm sao. Nhớ tới những mùa tết đã xa, khi Saigon còn vắng, tết còn se lạnh và tất nhiên không thể thiếu tiếng pháo nổ từ nhà ông hàng xóm, bà ngoại với mẹ dắt Blue đi núp vì sợ còn nhỏ, nghe rát quá điếc tai! Giờ muốn nghe cũng không có, pháo tràng thì không ai được đốt, chỉ có pháo viên của tụi choai choai học đòi ném ẩu tả vào người đi đường, chả có gì hay ho.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Đôi điều về tết năm nay của Blue chỉ có thế. Sẽ có 1 bài sau về đi chơi xa dịp tết, chắc là sẽ nhanh thôi, tranh thủ, vì 21 này Blue đi học tiếp rồi.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">======================================================================</div><div style="text-align: justify;">Từ bài này trở đi, Blue sẽ hạn chế viết tiếng Anh lại, vì tự thấy tiếng Việt mình hay và đẹp (không phải ăn theo phong trào 'giữ gìn sự trong sáng ...' đâu nha, tiếng Việt có đen tối gì đâu?). Hôm nọ đọc báo thấy có một bà giáo nêu cao tinh thần người Việt dùng chữ Việt, nhưng lại gián tiếp phủ nhận tầm quan trọng của tiếng Hán - Việt nên cứ thấy bả sao sao, thôi thì mình xài tiếng Việt theo cách của mình, vậy đi hén!</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-9567345719272727662011-01-26T21:09:00.000+07:002011-01-26T21:09:59.003+07:00Họp lớp<div style="text-align: justify;">10 năm, khá dài cho tình bạn, quá ngắn với 1 đời người. Nhưng với trí nhớ của những đứa trẻ vừa qua 10 tuổi, đến giờ phút này, thì quả là đáng trân trọng. Buổi họp mặt dù chưa đến 10 người, dù hẹn hò chẳng bao lâu, cũng đủ làm lòng mình ấm lại. Thực sự xúc động vì chưa ai quên mình, và mình cũng chưa hề quên ai.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBdQAl60_iTkpuTTKSQJ6iy3DL4sGiTr-2ibXNSuPsRCaF_1UfiCV3kZlJ8gERLK3xNxN25BPJuwy7PfUTaQL9k9OBriVibOa7K7LIoJ_l6lMNrgIyKXzAqW00b1L5qj4cO4uIxTXlMB0/s1600/hoplop.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBdQAl60_iTkpuTTKSQJ6iy3DL4sGiTr-2ibXNSuPsRCaF_1UfiCV3kZlJ8gERLK3xNxN25BPJuwy7PfUTaQL9k9OBriVibOa7K7LIoJ_l6lMNrgIyKXzAqW00b1L5qj4cO4uIxTXlMB0/s400/hoplop.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-45832183308234220712011-01-08T18:59:00.000+07:002011-01-08T18:59:37.624+07:00Phan Thiết! Phan Thiết!<div style="text-align: justify;">Trước hết, blog đầu tiên cho năm mới, Blue xin gửi lời chúc đến bạn blog của Blue (và cả những blog Blue follow nhưng chưa có dịp comment làm quen): bác B. ba BeBo, chú Hoàng, chú DT, chú Phú, anh Jazzy, cô Th. lớn mẹ Bebo, cô Hai, chị Dã Quì, chị Tanya (Th. nhỏ), chị Moon, chị Mía, Mrs. Trương gia đình Siu Nhưn (Blue có sót ai thì comment để Blue thêm vô nha!). Mến chúc mọi người gần xa một năm mới nhiều sức khoẻ để thực hiện tốt mọi dự định của mình, công viện suôn sẻ, cuộc sống nhiều niềm vui và hạnh phúc.</div><div style="text-align: justify;"></div><a name='more'></a>Hưởng ứng phong trào đi chơi xuyên 2 năm cũ - mới của mọi người (dạo quanh blog thấy mọi người xôm tụ, rôm rả quá), cũng như phong trào về miền Trung của chú Phú và chị Moon, bữa nay Blue viết lại chuyến đi Phan Thiết vừa rồi (tháng 12/2010) để thấy đỡ ấm ức chuyện đầu năm ... hổng được đi chơi!<br />
<div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Chuyến đi này khá là bất ngờ và chụp giựt, vì từ lúc Blue biết về nó tới lúc quyết định đi hình như chưa tới 24h. Tối hôm trước bạn cấp 3 rủ đi chung với lớp đại học của nó, nó hỏi ok không thì sáng hôm sau trả lời rồi nó đóng tiền giùm. Lật đật coi lại lịch, coi tốc độ mình làm bài rồi ngó trước ngó sau, hôm sau gật đầu cái rụp với nó (qua chat): "Ừ, Già đi đó nga, Trẻ đóng tiền giùm, tới bữa đi Già gởi lại!". Từ lúc gật tới ngày đi là đúng 1 tuần, ngày đi lại trùng với ngày due bài leadership, nên coi như tuần đó là chạy trối chết luôn.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Gật đầu rồi mới tự hỏi sao mình gan vậy ta, đi với những người mình hổng quen gì hết trơn (quen có 2,3 người trong đó, còn hơn 50 người còn lại lạ hoắc), nhưng mà tại cũng đang muốn đi đâu đó cho khuây khoả, vậy là đi thôi, dù biết đi sẽ là tập chấp nhận cái gì đó mà mình không quen.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Đúng là nhiều cái không quen thật, nhưng mình không lấy đó làm phiền lòng, nhưng mà cũng ... hổng dám góp ý với người ta (sợ bị nói là nhiều chuyện), chỉ nói với thằng bạn thân ngồi kế, vậy là nó nói: "Già professional quá nó dậy đó!!!". </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Lần đầu tiên đi biển, mình ngủ ở lều. Lúc trước khi đi cũng lo lo, sợ nó không sạch sẽ nên cũng gọi điện hỏi phòng gần đó (hổng dám ở xa sợ bị kì thị), mà tới nơi vui quá, con nhỏ bạn thân hồi cấp 3 níu kéo, vậy là ngủ ở bên này luôn. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Một trong những lần hiếm hoi đi biển mà không tắm biển, ngồi trên bờ giữ đồ cho tụi nó. Rồi ăn uống, cứ nghĩ ăn theo phần đặt sẵn. Cuối cùng, cũng là đặt sẵn, mà là cơm hộp!!! Thôi kệ, ăn đại, cái gì ăn được thì ăn, không thì thôi, đói tối ra biển người ta bán cũng nhiều. Y như mình nghĩ, tối ra biển ăn ốc, ăn khô sướng luôn, rẻ nữa. Cô đó bán ốc tỏi 10 000/ 3 con. Con ốc thì bự, mình nghĩ mình ăn 3 con chắc no rồi. Ai dè, ăn 1 con vô, cay quá, kêu 1 lon Pepsi 10 000 nữa. Gọi điện cho thằng kia ra ăn phụ, nó quất tiếp con thứ 2, lại kêu thêm 1 lon nước, rồi kêu thêm 1 nhỏ bạn khác ra ăn nốt con còn lại. Kịch bản lặp lại, lon nước thứ 3 được kêu ra. Tự hỏi, bán ốc hay bán nước dậy cà?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mà hình như số mình hên, nhờ ăn ít cơm, ăn vặt nhiều, cả ngày hôm sau đi về bụng mình êm ru, trong khi đó hơn nửa xe bị ngộ độc (vì món gì thì vẫn trong vòng nghi vấn vì đứa khai ăn cái này, đứa đoán tại món kia). Tụi nó cứ đau bụng, xe cứ ngừng liên miên, giờ về bị kéo dài ra cả tiếng. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Vì 1 tuần trước khi đi làm bài căng thẳng quá, 2 ngày đi chơi được dành để ... ngủ bù. Trên đường đi, người ta ca hét (chứ hổng phải ca hát), mình ngủ. Tối người ta chơi giải mật thư, mình qua được 3 rounds, thấy unfair quá, bỏ đi ngủ, đợi thằng bạn chơi xong gọi mình dậy đi ăn! Về, người ta xúm xít vào vựa khô để mua sắm, mình lại ngủ!!! Ta nói được ngủ mà thấy sung sướng gì đâu á! Mà quen thói ngủ trên bus (lưng ghế thẳng băng), nên lúc ngủ thay vì ngả lưng ra sau thì mình cúi đầu xuống phía trước, thằng bạn cứ ngồi rình đẩy cái trán mình cho mình dựa vô ghế (nhục dã man!), vậy mà nó nói đi chơi với mình vui mới ghê chứ, nói mình như bảo mẫu của nó vậy (tự nhiên nhớ tới mấy bà bảo mẫu ở VN mới ra toà, ghê quá!!!).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Đại khái là mình không thích cũng không ghét thể loại đi chơi mà unorganized như vầy, vì đi mà cứ phập phồng hông biết nếu phát sinh rủi ro thì giải quyết sao nữa. Với lại đi, nhiều khi thấy mình già, lạc lõng hơn những người khác. Chung qui là thứ họ thích thì mình vẫn không thích được (như là bắt mình nghe mấy bài yêu đương nhăng nhít gì đó chẳng hạn).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">***</div><div style="text-align: justify;">Kết thúc chuyến đi PT thì Blue quần quật với assignment của 2 môn còn lại nên ít có thời gian lên đây tám với mọi người. Giờ thì rảnh hơn 1 chút, vì sắp thi, nên Blue ráng viết thường hơn xíu. Cảm ơn mọi người năm mới lễ lạc cũng không quên Blue. Chuyện năm nay (mém chút nữa là viết thành năm sau rồi), nếu mọi thứ đúng theo dự kiến thì cuối tháng 5 Blue sẽ học xong, rồi apply tiếp lên Master tại trường đang học luôn, tháng 10 Blue bắt đầu học tiếp. Break nghe có vẻ dài, nhưng chắc Blue lại kiếm cái gì đó học tiếp (cũng có thể học lại Chinese vì lo môn Finance quá mà bỏ ngang). Mọi người ai đó ý kiến nào hay thì share cho Blue với nha (cái gì gọn gọn trong kì nghỉ thôi, dài quá Blue sợ kham không nổi).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3tcLawBZCFhOFT69C2VJ40wlLvm34j3EGO7F8WuT3hwSv-8iCce8L4DrQM0BCmgtpkuqtDGNFh5I7hLVVhGbSQ7gx-OH57XRH2zbb67V_0qGfZ-X0AOpCWuq0hxgQ_ySag7S1ifj7gQM/s1600/156723_150008001714888_100001170686875_244805_1677877_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3tcLawBZCFhOFT69C2VJ40wlLvm34j3EGO7F8WuT3hwSv-8iCce8L4DrQM0BCmgtpkuqtDGNFh5I7hLVVhGbSQ7gx-OH57XRH2zbb67V_0qGfZ-X0AOpCWuq0hxgQ_ySag7S1ifj7gQM/s400/156723_150008001714888_100001170686875_244805_1677877_n.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">3 đứa thân thiết, vì 2 đứa này mà mình đã dấn thân!!!</td></tr>
</tbody></table>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-30483904090903745952010-12-22T23:34:00.003+07:002010-12-23T08:53:33.714+07:00Sắp tới lễ<div style="text-align: justify;">Cuối năm, mọi người tất bật sửa sang nhà cửa, sắm sửa mọi thứ, vui thiệt. Mà mình thì tối mắt tối mũi. Sẽ ổn thôi, ổn mà, nhất định xong trước ngày 24. Nhưng thật sự thì ngày 24 đó mình không muốn enjoy chút xíu nào hết, vì không có không khí, chỉ là thủ tục, bày bừa thì đúng hơn. Cái vỏ rỗng mà thích kêu to, mình nghĩ mình không bao giờ làm vậy được, sao người khác không bao giờ chịu nhìn thẳng vào thực tế để thấy mình còn bao nhiêu thứ khó khăn mà cứ khoái bày vẽ những thứ không đâu? Mệt, muốn nói cũng chả được.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;">Xmas kì này với Blue nó chỉ đơn thuần là một cuối tuần dài hơn mọi khi thôi. Tám chút xíu về cuối tuần, khi mọi người hay liên tưởng tới hẹn hò. Với Blue, từ nhỏ tới giờ trong cách nghĩ, ngày lí tưởng nhất để hẹn hò là thứ bảy, vì chủ nhật là ngày của gia đình, Blue thường ở nhà, ít đi đâu. Thứ bảy trong mắt Blue lãng mạn khác thường, chắc tại cảm tính như vậy nên ít khi muốn lấy lớp học ngày thứ bảy. Chỉ có điều, trên thực tế thì hiếm khi hẹn ai ngày thứ bảy, chứ đừng nói là tối thứ bảy. Mấy ngày nay lại ngơ ngẩn bài này, mà chưa tìm ra bản nào hay hơn, bà con ai có cho Blue xin nhá:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sao em không đến chiều nay thứ bảỵ </div><div style="text-align: justify;">Sao em không lại đường vắng em đị </div><div style="text-align: justify;">Sao em không lại, sao em không lại, </div><div style="text-align: justify;">Quân trường riêng tôi đứng đây, </div><div style="text-align: justify;">đếm từng chiếc lá thu bay ... </div><div style="text-align: justify;">Sao em không đến, sao em không đến </div><div style="text-align: justify;">Để nắng chiều tắt trên cây soan già. </div><div style="text-align: justify;">Quạnh vắng mình tôi bâng khuâng trông chờ, </div><div style="text-align: justify;">nghe lòng thương thương nhớ nhớ, </div><div style="text-align: justify;">nhớ thương người em trong giấc mơ </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Đời tôi, từ ngày khoác áo chiến binh lên đường, </div><div style="text-align: justify;">thấy rằng lòng mình đã bớt vấn vương </div><div style="text-align: justify;">Chiều nay, lòng chợt thấy nhớ thương em, </div><div style="text-align: justify;">Thương về mái tóc êm đềm buông dài ấp kín hồn em ... </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tôi mong em đến tuần sau thứ bảy, </div><div style="text-align: justify;">Cho tôi không còn tìm áo ai bay, </div><div style="text-align: justify;">Cho tôi không còn đếm bước âm thầm </div><div style="text-align: justify;">những chiều em không đến thăm, </div><div style="text-align: justify;">Vì tôi biết tôi còn có em . </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sao em không đến, sao em không đến. </div><div style="text-align: justify;">Sao em không đến, sao em không đến. (Sao em không đến - Hoàng Trọng)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">À còn một câu Blue muốn hỏi mọi người có kinh nghiệm, chỉ là muốn hỏi thôi, đừng suy nghĩ lung tung hén: một người đàn ông ở cạnh bạn suốt cả một quãng đường dài, nhưng <b>không</b> làm cho bạn thức dậy bản năng gia đình thì liệu đó có phải là tình yêu?</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www16.plala.or.jp/christmas1956/11ch-othe02/2000-pooh-christmas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="317" src="http://www16.plala.or.jp/christmas1956/11ch-othe02/2000-pooh-christmas.jpg" width="320" /></a></div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-71883507301238937932010-12-15T14:17:00.001+07:002010-12-15T14:17:40.581+07:00Thu đi đông tới<div style="text-align: justify;">Trở lại blog sau những ngày vật vã đua với assignment, midterm tá lả. Cùng 1 dạng bài, nhưng với mỗi người thì nó có sức nặng khác nhau. Như mình, một đứa sem 6, thấy bài 50% thì lo lục tục xin phép interview lecturer, viết nháp câu hỏi, nhét lí thuyết vô, rồi đặt hẹn, rồi đi phỏng vấn, thu âm tá lả. Rồi lại về, vật lộn với bản thu âm, gõ miệt mài ra gần 20 trang, rồi lại thu lại, cắt tỉa còn 10 trang, rồi lại gửi qua cho lecturer coi coi mình viết đúng ý ổng chưa (không thôi ổng kiện chết), rồi mới bắt đầu làm bài. Và lần này là gõ miệt mài, không nhiều sách lắm, nhưng sách nào cũng đọc nát mới kiếm ra thứ để viết cho ra hồn ra vía. Ác thay, môn này bây giờ lại đá xuống sem 2 theo program map mới. Với những người mới học, bài 20 - 50% gần như không có nhiều khác biệt, lại tìm một ông tai to mặt lớn nào đó mình quen biết, hẹn hò cafe cà pháo hoặc không thì tưởng tượng như mình đã đi interview rồi vậy.</div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Bởi vậy mà mình mệt, nhiều lúc tưởng như chết tới nơi. Ở ngoài thì giáng sinh cận kề, mình thì chúi mũi vô màn hình mà gõ. Gọi pizza ăn để cải thiện tình hình dinh dưỡng thì bị giao trễ, than phiền thì quản lý tiệm gọi qua dằn mặt. Bà con làm ơn cho biết bộ ở US, Domino Pizza tệ dữ vậy hả???</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Thời điểm này, có lúc trời Saigon nóng, nhưng như bây giờ thì dễ chịu, chắc bù lại cho mình những ngày cực khổ vừa qua. Gần Noel, mình thích ra khu Tân Định, đông vui, tấp nập mà rất ấm cúng. Mình thích đi bộ, để cảm nhận "những con đường thèm đôi chân vui - đã bao năm chờ đợi". Mình có thể đi từ Tân Định thẳng ra tới khu bán thiệp gần dinh Độc Lập, để thấy một Saigon chậm rãi, để mà nhớ đến nao lòng. Tuyệt nhiên mình vẫn không thể đi lễ ở nhà thờ Đức Bà, dù ngồi hàng giờ với Đức Mẹ Hòa Bình cho lòng tĩnh lại cũng chẳng thấy lâu. Bởi vậy mình thấy mình già.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mùa giáng sinh, mùa sum họp, nhưng nó cũng là lúc người ta dễ thấy cô đơn. Khi ở Việt Nam vẫn chưa xem nó là lễ, thì mọi sự chuẩn bị cũng chỉ mang tính phong trào. Mà những lúc dễ thấy cô đơn, mình dễ thấy xúc động. Mọi người chắc không nghĩ mình nghe gì trong lúc viết Leadership đâu nhỉ, bài này nè:</div><div style="text-align: justify;">"Mẹ có hay chăng con về</div><div style="text-align: justify;">Chiều nay thời gian đứng im để nghe</div><div style="text-align: justify;">Nghe gió trong tim tràn trề</div><div style="text-align: justify;">Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoè</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Con thấy mẹ yêu đã già</div><div style="text-align: justify;">Hẳn là miền quê những năm vừa qua</div><div style="text-align: justify;">Chiếc bóng in trên vách nhà</div><div style="text-align: justify;">Một ngày một đêm tóc sương phai mờ</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mẹ ơi, mẹ ơi, chuông chùa nào la đà</div><div style="text-align: justify;">Nhớ tới, nhớ tới những linh hồn vắng nhà</div><div style="text-align: justify;">Một vòng hương trắng xóa</div><div style="text-align: justify;">Tình người trong thương nhớ </div><div style="text-align: justify;">Gửi người chiến sĩ chết trong xa mờ</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Em có hay chăng anh về</div><div style="text-align: justify;">Thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê</div><div style="text-align: justify;">Ai dám mong chi xuân về</div><div style="text-align: justify;">Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Anh nhớ những khi não nề</div><div style="text-align: justify;">Sầu trên nẽo xa chắn ngang đường đi</div><div style="text-align: justify;">Nhưng nước non chưa yên bề</div><div style="text-align: justify;">Thì đành tình duyên gác bên lời thề</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Em ơi, em ơi xích lại gần đây nào</div><div style="text-align: justify;">Nhớ tới, nhớ tới những duyên và số nghèo</div><div style="text-align: justify;">Trời làm cơn mưa bão, tình nồng như tơ liễu</div><div style="text-align: justify;">Buồn vì ai đó khóc ai trong chiều</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Con có hay chăng cha về, lời ca hồn nhiên líu lo ngoài kia</div><div style="text-align: justify;">Chinh chiến đã qua một thì, tuổi thơ nở trên biết bao ê chề</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Thôi đã hết cơn chia lìa, từ nay mầm non lớn trong tình quê</div><div style="text-align: justify;">Như gió thu sau tháng hè, thổi về ruộng nâu lúa tươi xanh rì</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Con ơi, con ơi tiếng cười nở chan hòa</div><div style="text-align: justify;">Nhớ tới, nhớ tới biết bao trẻ thiếu nhà</div><div style="text-align: justify;">Ngoài đường trời đông giá</div><div style="text-align: justify;">Một đàn chim nhỏ bé</div><div style="text-align: justify;">Gọi về chia sớt miếng cơm khoanh cà." (Người về - Phạm Duy)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mình nghe rất nhiều người hát bài này, lần nào nghe cũng muốn rưng rưng, dù chả biết là mình rưng rưng cho cái gì, cho chiến sĩ vô danh, cho em hay cho trẻ thiếu nhà? Chết thật, mình già rồi.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Trong những lúc suy nghĩ muốn nghẹt thở như thế này đây, mình hay có những quyết định khác người vào phút chót, hoàn thành bài vở sớm trước deadline 1 ngày, để sau đó đi Phan Thiết với lớp của bạn bên trường đại học hồi đó mình mém xíu nữa là vô, nhưng thôi kể sau (mọi người thấy em hẹn bài gì thì nhớ comment nhắc, chứ không em quên luôn đó nha, già rồi trí nhớ tệ lắm). Chưa biết bình luận sao về chuyến đi, không biết nó làm mình bớt căng hay căng theo 1 chiều hướng khác? Mà tóm lại, nó cũng làm mình thấy mình già đi nhiều, già thiệt, không chối cãi, hic hic.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Về tới Saigon, thay cái personas addon cho Firefox, cho nó sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của mình trong lúc này. Muốn đi đâu cho thoát khỏi cái tình trạng ủ dột này quá.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Bonus mọi người tấm hình gấu dâu bấn loạn lúc làm bài (chụp bằng Iphone nên ko dc rõ lắm).</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcPNxnROIHNrcl85JBmJwhMFuv92qGNWdYHAJHl4iQOT8c8PZUa0lKqWiHODgLEeHPke097ISyp6EQwQc_RK_1dDkZjY-0nt9sZJxxRDCvdDhAgB48NcUd-zIuhno_WPi7kTKbonkLDeo/s1600/photo.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcPNxnROIHNrcl85JBmJwhMFuv92qGNWdYHAJHl4iQOT8c8PZUa0lKqWiHODgLEeHPke097ISyp6EQwQc_RK_1dDkZjY-0nt9sZJxxRDCvdDhAgB48NcUd-zIuhno_WPi7kTKbonkLDeo/s320/photo.JPG" width="239" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tấm hình trên đồi cát, sao mình béo vậy nè trời???</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZclznZkC5_up1KNGYXGWVJjJZwrMTky1CJc-pDvEWi6pJJROeWWy6NstuHKUG3iaBAm0mOVtK8JXSeO-FyO0vEYTlLivefQQiEaCxJ30EOBloGQxLifCaYFH7Wtf_6rdvVTVI09ccOJQ/s1600/150811_1701537574573_1121949710_31898660_1328098_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZclznZkC5_up1KNGYXGWVJjJZwrMTky1CJc-pDvEWi6pJJROeWWy6NstuHKUG3iaBAm0mOVtK8JXSeO-FyO0vEYTlLivefQQiEaCxJ30EOBloGQxLifCaYFH7Wtf_6rdvVTVI09ccOJQ/s640/150811_1701537574573_1121949710_31898660_1328098_n.jpg" width="640" /></a></div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-16300939072766146642010-11-25T20:55:00.000+07:002010-11-25T20:55:53.064+07:00Tiên trách kỷKhi present bằng projector có nên tắt đèn?<br />
<br />
Nếu đã không tắt đèn, làm thế nào khi audience chói mắt và ra dấu? Nếu audience ra dấu mà presenters không hiểu thì audience có nên tự đứng dậy đi 1 vòng tắt đèn hay không?<br />
<br />
Hôm nay Blue làm audience. Blue bị trách vì passive, vì không biết tự đi tắt đèn hay nhờ audiences khác tắt giùm.<br />
<br />
Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ thôi!<br />
<br />
P/s: mai tới lượt Blue present, chắc phải lo tắt đèn, cẩn tắc vô ưu!Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-36506430634665241042010-11-21T21:41:00.000+07:002011-10-29T09:13:22.438+07:00Về nhà<div style="text-align: justify;">
Hổm rày lu bu, không lên trên này tán hươu tán vượn với bà con được, buồn ghê lắm á. Hôm nay thong thả chút đỉnh rồi, từ từ kể chuyện cho bà con nghe.</div>
<a name='more'></a><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Đầu tiên là chuyện ở bệnh viện. Cái này khác với "Một truyện chép ở bệnh viện" à nha, đừng nói Blue đạo văn, hehe. Chẳng là dì Blue nhập viện, tìm bệnh rồi mới mổ (ruột thừa nhưng hơi phức tạp chút), tình hình ổn bs mới cho về, cũng ngót nghét gần tuần lễ. Bv ở VN, dù đã biết thân biết phận đi bv tư, lúc nào cũng quá tải, may mà chưa có cảnh 1 giường 2,3 người nằm. Sợ mất giường tới độ, dì đi mổ, 2,3 người ở lại nằm giữ giường, coi như hôm đó trả 2 phần tiền, 1 là giường bệnh, 1 là giường ở phòng hồi sức. Ác một cái, hôm nào Blue ghé bv là hôm đó mưa tầm tã, SG bì bõm nước. Một bữa thì mém ko về được, một bữa thì ngủ lại luôn. Hôm đó cũng đang bệnh, nghĩ mình mà ngủ lại bv, có gì đi emergency cũng lẹ! Thấy dì mổ xong, không ăn uống được bao nhiêu, cũng chẳng nỡ mà về. Hôm sau lên trường tung tăng tắm táp (hông lẽ ngày nào mình cũng lên tắm 1 lần cho đáng tiền facility mình đóng nhỉ???).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tuần rồi mình tự thấy là mình rất là active (đúng hơn là chạy như vịt). Làm bài service, đi lấy feedback, vô bv ngồi vừa canh bệnh, vừa sửa bài, nộp bài (may mà hàng xóm nó có wifi cho ké, không là tốn tiền 3G, xót ruột chết!). 19/11 về thăm trường tiểu học, trường đã nhỏ nay càng nhỏ hơn nhờ ... nhà nước giải tỏa làm đường! Trường bao năm cũng chẳng đổi là mấy, học sinh nghèo, thầy giáo nghèo, nhưng khoảng cách của họ với mặt bằng chung trong xã hội càng ngày càng lớn. Ngẫm nghĩ, buồn thôi chứ biết làm gì hơn, mình đâu có là cái gì, sức dài vai rộng được bao nhiêu mà bày đặt ý kiến.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Quà cáp 20/11 thì còn nhiều cái để nói. Thật sự nếu thầy cô nghĩ 20/11 là một dịp để thu hoạch, thì họ chắc bỏ nghề từ lâu. Một năm được 1 ngày, còn mấy trăm ngày kia họ kiên nhẫn, cực khổ với học trò thì mấy ai hiểu. Nhiều người nghĩ rất lạ, cho con đi học là trách nhiệm phó mặc cho thầy cô, nên hư gì không phải là chuyện của cha mẹ. Bởi vậy bây giờ càng ngày chuyện thầy cô giáo tiêu cực càng ngày càng nhiều. Về trường cũ mới hít thở được chút không khí trong lành, nơi mà tiền bạc chưa có sự can thiệp trắng trợn so với những nơi khác. Học sinh nghèo, quà chỉ là những cành hoa giả (thời này còn tặng hoa giả ở SG là cực hiếm luôn đó nha), khá khẩm hơn là dầu gội, sữa tắm các kiểu (không phải loại hộp quà ăn theo lễ đẹp như trong siêu thị đâu), cao lắm là áo sơmi cho thầy. Mà phụ huynh cũng vất vả bươn chải, nên quà thường ... không có gói. Họ không có quá nhiều thì giờ để nghĩ "của cho không bằng cách cho" hay gì gì khác, nhưng Blue biết điều này cũng đủ làm cho giáo viên đôi khi phải chạnh lòng vì cái nghiệp họ đang mang.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Một điều nữa là tỉ lệ nghịch giữa tuổi tác và liên kết. Ngày xưa lớp nhỏ, giáo viên lớn tuổi (như người thầy Blue đề cập trong bài trước bằng tuổi bố của Blue, năm nay 47, lúc dạy Blue là tầm 36, 37). Lên cấp 3, thầy dạy Toán hơn mình đúng 10 tuổi. Lên đại học thì khỏi nói, toàn tuổi trẻ tài cao, bạn Ph.D bữa mình phỏng vấn hơn mình đúng ... 1 giáp (sợ chưa bà con???). Giao tình với học sinh thì càng ngày hình như càng giảm. Hồi nhỏ thầy cô nhớ học trò tính khí từng đứa ra sao, nhà hoàn cảnh thế nào. Lớn lên học hành trâu bò hoặc quậy trên trời dưới đất dữ lắm thì người ta mới nhớ tên. Đại học khỏi nói, thân thiết lắm mới mời đi uống cafe, chứ đừng dại dột hỏi "Thầy ơi thầy có vợ chưa?" là bị ổng đổi thái độ liền! (may mình chưa có vô duyên tới mức độ đó!)</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Tuần này đi observe và interview bạn PhD kia để làm bài leadership. Ai cũng thấy mình gan vì ông thầy đó vốn bị chúng ghét vì mấy cái rules phát xít của ổng. Nhưng mà với mình thì ổng rất là giỏi, dạy hay, gentle (chắc tại style mình lạ, khác người quá đó mà). Nguyên lớp ổng đang dạy thấy mình vô observe nó cứ trố mắt nhìn, ổng còn khoe mình học ổng cách đây 1 năm rồi mới ghê. Ngồi observe mà cũng bị ổng hỏi economics, may còn trả lời được, không là ôm nhục kiếm chỗ đào lỗ giấu thân rồi. Interview xong, về nhà mở phone ra nghe lại voice memo, thấy mình interview thiệt là ... lạc quẻ đó mà. Chắc tại hám trai quá, toàn bàn ra xa thứ cần hỏi (nhục ghê ta nói!!!). Nhờ bạn í mà mình mới biết được một tin động trời, sem B 2011, trường mình nó mở Bachelor of Economics and Finance, coi giống quỉ hem, mình sem A là graduate òi! Bản còn nói: "If you transfer or take double degree, you can save half of the program because you have taken those subjects in Bachelor of Commerce." Chèng, hem lẽ hỏi bản, dị cái MBA của tui sẽ đi đâu dìa đâu? Hem lẽ phải trade off nữa trời???</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://recipes4viet.com/wp-content/uploads/2009/10/Oc-mong-tay-xao-toi-300x239.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="http://recipes4viet.com/wp-content/uploads/2009/10/Oc-mong-tay-xao-toi-300x239.jpg" /></a>Có 1 chuyện vui nho nhỏ là hồi nãy leo lên cân biết được mình còn 46 kí, hehe. Nói vậy chứ giờ vẫn thèm ốc, hôm nọ đi Tinô ăn hết 200 tiền ốc, nãy ngồi quất 1 nồi ốc hương rồi mà vẫn còn thòm thèm, có chị em nào có lòng hảo tâm rủ em nó đi ăn ốc không? (lưu ý em không thuộc tone của Ốc Đào nên mấy chị đừng rủ em đi nha, em tự lượng sức mình thấp kém, không dám manh động!!!) Post hình dĩa ốc cho bà con thèm chơi.</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-91583866321882558622010-11-14T23:55:00.000+07:002011-10-29T09:14:32.908+07:00Duyên số<div style="text-align: justify;">
Ở đời không ai không từng trải qua những tình huống tình cờ. Blue cũng vậy. Từ hôm tìm ra thầy giáo cũ, tìm được nhiều bạn hồi cấp 1 hơn, chủ yếu qua facebook.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tìm ra con bé bạn vẽ đẹp hồi lớp 4, mình nhớ nó, nó nhớ mình, đủ vui rồi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Add facebook lòng vòng lại ra 1 người anh, người bạn, từ cấp 1 tới đầu cấp 2. Bao nhiêu năm qua mình cũng search linh tinh, cũng biết chút đỉnh về người ta, có điều thấy không tiện xuất hiện. Giờ gặp lại, thấy thông tin mình có đúng hết. Có điều người ta nói hồi đó thích mình mà nhát quá không dám nói. Gì thì gì, cái gì qua rồi cho qua, kỉ niệm đẹp, chứ không có tiếc à. Chỉ có cảm động lúc người ta nói vẫn cầu nguyện cho mình. Ít ra thì cũng thấy lòng ấm áp lạ thường.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Trong lúc nói những chuyện như vầy, mình không dám xài giọng tào lao bàn ra, không lại đâm ra phụ lòng người ta. Hèn gì mình ngồi nghe tâm sự một hồi, người ta nói đã thấy nhẹ lòng, mình cũng thấy thanh thản.</div>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-66976832413151736412010-11-12T22:46:00.001+07:002010-11-13T11:31:40.935+07:00My SinglenessHọc xong, hết máy, không làm bài được, đi về sớm kỉ lục, 10.30am. Ở lại chỉ tổ nổi khùng.<br />
<a name='more'></a><br />
Chưa muốn về nhà, nên nghĩ tới chuyện đi loanh quanh đâu đó. Tới The Paper Boutique mua quà 20/11 cho thầy. Đúng nghĩa là khi mình mua quà cho ai đó, mình mua thứ mình thích và nghĩ người ta cũng sẽ thích (không phải ép người quá đáng đâu à!!!). Haiz, dạo này ở Saigon bùng nổ boutique mới. Mà hễ cái gì có kèm chữ này là giá nó đội lên mí lần. Nhưng nói chung ở đây nó bán mình thấy chỉ hơi cao xíu, được cái "nhẹ nhàng, lịch sự và sang trọng" (style của bạn Blue). Quà cáp cũng chả có gì, vì nào giờ bạn Blue chưa mua quà để lấy lòng ai cả.<br />
<br />
Phát hiện ra chỗ này bán hàng có cho cà thẻ. Hì, vậy mốt phải quăng thẻ ở nhà, đề phòng cầm lòng không đặng (bây giờ thì chưa có gì để phải cầm lòng, cái The Paper này còn nhỏ, ít hàng quá, khéo nay mai thành đơn điệu mất!). Mà cũng nên tập bỏ thẻ ở đâu đó khó tìm chút, chứ bây giờ thẻ đang có tiền, dễ sa ngã.<br />
<br />
Mua xong đi bộ một chút qua tới Hải Anh ăn trưa. 2 năm trời ăn ở HA, lần đầu tiên mình đi 1 mình. Cũng chả sao, chủ yếu là ngon, được ăn ở chỗ mình thích, mấy mình chả được, hôm nay lại đang quạu quọ. Ăn cũng chả bao nhiêu, 1 phần tôm sốt chanh, vị thanh. Ăn xong qua Effoc kế bên làm một ly chocolate to go (tính uống Mocha rồi mà chưa có cafe nên đổi qua choc cho nhanh). Nhờ có em trainee nên ly choc của mình quá trời, mà đắng nữa, thích phải nói! <br />
<br />
Ra đón bus, tung ta tung tẩy đi về. Em nhỏ xuống Saigon chơi nên cũng lật đật đổi bus về chơi với ẻm. Trạm bus đã dời về gần nhà dưới này của mình hơn, không phải đi bộ từ dốc cầu Bông xuống nữa, phẻ ghê!<br />
<br />
Tóm lại là nhiều khi một mình cũng thú. Bực bội thì cũng hong nói ra được, nhưng dù sao cũng đã thoải mái phần nào. Cho nên là giờ vẫn chưa muốn lấy chồng vội, nhiều chuyện phức tạp quá, mama lại đang đuổi khéo, haiz!!!Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-232409767967450916.post-58901326023658667892010-11-09T21:26:00.002+07:002010-11-09T23:11:13.256+07:00Nghĩ về tương laiKhi rảnh thì hay nghĩ lung tung, chả biết có gọi là sớm hay không nữa. Bây giờ là sem 6 rồi, qua năm là out. Đi học tiếp, lúc nào cũng muốn, quan trọng là học cái gì, ở đâu, có hợp với mình hay không.<br />
<a name='more'></a><br />
MBA thì chắc chắn phải học, mà cũng chẳng thể đi đâu ra khỏi cái xứ này. Bữa giờ cũng tự dọ vài trường ngoài, rồi về dọ với bố. Haiz, dĩ nhiên là bố không muốn mình đi đâu cả, vì bố biết chắc rằng chỉ cần 1 phút mình có dịp ra khỏi đây là coi như bố mất con. Hic, thật sự thì nó cũng không nghiêm trọng như bố nghĩ, nhưng bố cần con cái ở bên mình, dù sướng dù khổ thế nào cũng là có nhau.<br />
<br />
Học tiếp ở trường mình thì cũng ổn, nhưng ngót nghét 4 năm chỉ quanh quẩn ở một nơi kể cũng hơi nhàm. (tự hỏi các bạn trường khác học bachelor không bốn năm có nhàm không ta? chắc không, vì họ có nhiều quãng nghỉ hơn mình.) <br />
<br />
Lại quanh quẩn chuyện mình có thực sự hợp với cái mình đã chọn hay không. Cái này khó trả lời lắm à. Về phương diện nào đó, mình vẫn thích marketing, nhưng cách làm hiện tại ở xứ này có gì đó hơi "tà đạo" đối với mình. Họ tự huyễn hoặc khả năng của họ quá. Họ khoác lên mình chiếc áo marketer làm như tự cho mình luôn khả năng siêu phàm nào đó. Hài, trong khi những người giỏi mình biết, thì chả bao giờ nhận tôi làm cái này cái nọ hay ho hết, toàn "bring our charm to the meeting, that's all!!!". Sáng sớm lên bus, lúc nào cũng cầu mong một giấc ngủ ngon lành tới Bến Thành, nhưng nhiều khi cũng vì nhiều câu nói bâng quơ làm mình chột dạ, bứt rứt không tài nào ngủ được, chẳng hạn như một anh ăn mặt láng mướt (đại khái là đàn ông đỏm, chứ chả phải sang) gặp bạn cũ:<br />
- Lâu quá mới gặp, dạo này phẻ hong?<br />
- Phẻ, vẫn làm việc đều, dạo này tui làm chứng khoán kiêm buôn Iphone xách tay nè, còn ông làm cái gì<br />
- Tui hả, tui làm marketing cho Wonderbuy(*), cũng ok lắm đó<br />
- Là làm gì ở trỏng?<br />
- À, dụ người ta mua những thứ người ta hỏng cần thôi à!!!<br />
...<br />
<br />
Haiz, bởi vậy không biết có khi nào mốt mình ra trường rồi lên bus ngồi cũng nói y chang vậy không ta, tiêu!!! Bạn kia khuyến cáo mình đi market tới bachelor là đủ rồi, lên cao nữa rồi mình càng thấy mệt vì xa rời thực tế. Mình cũng thấy vậy, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ đi tiếp Ms of Mar. hết, từ lúc chưa đăng kí stream nữa.<br />
<br />
Bạn kia nói khả năng thực sự của mình là banking and finance, nhưng không phải làm việc như cái máy, mà có gì đó năng động hơn. Có vẻ như bạn ấy đúng. Điểm của mình cao nhất tới giờ này toàn mấy môn accounting với economics. Cái quan trọng hơn là khi mình học mấy môn đó không stress nặng như khi làm assignment cho marketing.<br />
<br />
Cũng không nghĩ là mình hoàn toàn lầm đường lạc lối, chỉ là hợp tới một lúc nào đó thì thôi, giống như bèo nước gặp nhau vậy mà! Không nghĩ cuối cùng mình cũng trở về với banking and finance, cái ngành mình đăng kí hồi thi đại học VN. Năm đó ngành đó hot lắm, trường nào cũng hét ra lửa, thi nhau lập thành tích tuyển sinh đầu vào cao cấp. Năm sau ngành đó nó vặt vẹo như cây chưng tết lúc ra giêng.<br />
<br />
Hôm nọ nói chuyện với một bạn học chung tiểu học, giờ học kinh tế. Bản hỏi mình học gì, mình trả lời marketing. Bản nói là vậy sau này mình không nói chuyện nghề với nhau được rồi, vì thế nào cũng cãi lộn, bản học tài chính mà. Khó hiểu nhỉ, tài chính với marketing tưởng phải có liên kết chứ, mạnh ai nấy làm rồi công ty nó ra sao? Hình như ở VN, học ngành gì thì người ta có một cách để thổi ngành đó lên mây, nhất là mấy thứ trực tiếp dính tới cơm áo gạo tiền. Mệt.<br />
<br />
Thật sự mình không muốn bon chen nhiều quá. Chỉ muốn đi dạy sau này. Nhưng cũng không muốn để người ta khinh thường mình. Mình thấy hợp thì mình làm, không phải vì muốn có bằng này bằng nọ. Bố mẹ chưa bao giờ quan tâm mình học cái gì. Lúc mình nói muốn học tiếp master, gần như bố mẹ té ngửa. Họ không bao giờ tưởng tượng được có một đứa con học hành tới mức này, thực tế cuộc sống của họ không cho họ phép mơ ước quá nhiều, hay đúng hơn họ không có quá nhiều thời gian để mơ mộng. Bởi vậy lúc nào con cũng biết ơn bố mẹ. <br />
<br />
P/s: offer cũng coi rồi, quyết định gần xong rồi, chỉ sợ sau MBA mình lại làm gì đó ... tào lao. 3 years working để học Ms of banking and finance cũng không phải là ngắn, nên khả năng lo ra hơi bị cao!!! (bạn mẹ lúc nào cũng trông học cho xong để kiếm chồng mà cứ đòi học hoài, hehe!!!)<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizQnj51gPH07QNx48aKCzhNkPpwnOqgNWjz9XcVtrf63z0NmxqAg2hymkZhvbwFoZYfCkaZPM9_J7qn8MFcH1hSuWfAB_Cr4tVTuV0vZimg9IZZRjw4OXNvl4icx9H_qmaxLcJniFIrPs/s1600/nqb88l.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizQnj51gPH07QNx48aKCzhNkPpwnOqgNWjz9XcVtrf63z0NmxqAg2hymkZhvbwFoZYfCkaZPM9_J7qn8MFcH1hSuWfAB_Cr4tVTuV0vZimg9IZZRjw4OXNvl4icx9H_qmaxLcJniFIrPs/s320/nqb88l.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Vintage theo cách của mình - vẫn xài xà bông Cô Ba tới năm 14 tuổi</span></td></tr>
</tbody></table>Skyblue Nguyễnhttp://www.blogger.com/profile/16645915430479564461noreply@blogger.com25